Bút danh: Zhou_Yu Ngày đăng nhập: 25/05/2012 09:59 Tuổi: 28 Nơi ở hiện tại: Hồ Chí Minh Muốn làm quen: Nam và Nữ Tự giới thiệu: Nick chỉ nhằm lưu giữ một thời yêu đương... DẠI KHỜ !!!

Tôi, một mình giữa mùa xuân. Giữa dòng người ngược xuôi hối hả, người tìm về tổ ấm, kẻ kiếm tìm nơi hạnh phúc bình an, hoặc vui xuân bên người mình yêu dấu… Một góc phố thân quen, tôi ngồi mình mình giữa mùa xuân trầm lắng. Vắng em, chợt nghe lòng hiu quạnh…
Em hiện có niềm vui của riêng em. Thời gian của em kín đến mức ko còn có thể quan tâm tôi, dù chỉ một dòng tin nhắn nhỏ nhoi nhất. Có lẽ không cần thiết để hỏi tại sao như vậy, hay điều gì xảy ra giữa chúng ta nữa. Ngày thường, ngày lễ, em bận việc công ty; còn ngày nghỉ, ngày xuân em dành cho gia đình, cho bè bạn, và cho ai nữa thì một mình em biết. Nhưng tuyệt nhiên không có hình ảnh của tôi trong đó. Không, thực tế là không.
Gặm nhấm nỗi nhớ nhung, nỗi cô đơn của một người lạc mất mùa xuân ngay trong 3 ngày xuân của đất trời mai đào nở rộ. Có lẽ tình cảm là một điều quá cao xa, mà đến giờ tôi vẫn chưa xong bài học vỡ lòng. Đề bài quá khó không giải được? hay lòng người không còn muốn cùng tôi giải nữa? Có lẽ, kết quả đã thật hiển nhiên, ai cũng hiểu chỉ còn mình tôi không hiểu. Hay tệ hơn, là không chịu hiểu, không chấp nhận buông tay…
Yêu là không chờ đợi. Không đợi hạnh phúc tự tìm đến, mà phải đấu tranh, phải cố gắng để mang lại hạnh phúc cho người mình yêu. Đó là điều em từng nói. Và xét lại chuyện chúng mình hôm nay, thấy rằng tôi với em đã đứng ở hai bờ xa cách. Em vẫn đấu tranh, vẫn cố gắng, vẫn vun đắp, nhưng là cho chuyện khác, cho người khác, cho những điều khác quan trọng hơn. Đơn giản, em bận đến mức không thể quan tâm đến tôi…
Viết ra những dòng suy nghĩ này, rất nhiều người, và đặc biệt là em, sẽ lại một lần cười vào sự ủy mị, lụy tình, thiếu bản lĩnh, mạnh mẽ của tôi. Tôi thật sự tệ hại như vậy sao, hay đơn giản tôi không mang lại đầy đủ những gì em mong muốn. Hãy cứ cười cợt tôi nếu người muốn, chỉ biết rằng, tôi không hối tiếc hay hờn giận về những gì tôi đã dành cho em. Bỏ mặc cảm xúc của người mình yêu, không cần quan tâm em khi em không cần tôi quan tâm, giữ một mối liên hệ bình lặng như một thứ tình yêu dự bị trong khi mỗi người tìm vui cùng những niềm bận tâm khác. Không được em à, tôi không làm được. Tôi tin, rồi một ngày tôi sẽ như vậy, nhưng tình yêu khi đó đã không còn là tình yêu dành cho em ngày hôm nay nữa.
Ràng buộc một người không phải bằng lời thề, mà đơn giản thấy mình vẫn còn quan tâm đến họ. Khi không còn sự quan tâm, hoặc đã chuyển sang một đối tượng khác, mọi chuyện sẽ kết thúc êm đẹp, tựa như cơn gió nhẹ thổi qua mặt hồ đấy tuyết rơi trắng xóa. Tất cả dấu tích sẽ xóa đi như chẳng hề tồn tại.
1598.
Em biết là gì không?
1598 cặp đôi hoàn hảo bên nhau, mà ở góc nhỏ cô đơn này tôi có thể đo đếm được. Họ bên nhau, nói cười hạnh phúc. Chỉ có điều, tôi không tìm thấy được hình ảnh một thời tôi và em đã từng đi qua.
Bất chợt nhớ lại kỉ niệm ngày nào nơi xứ lạnh cao nguyên cùng người, ta đã gặp một tình yêu cay đắng. Một chàng trai lẻ bước một mình trong đêm sương lạnh giá, đi dọc bờ Hồ Xuân Hương như đang tìm lại những gì đã mất… Ngày đó, tôi đã cảm nhận sẽ có ngày tôi như người ấy. Một cảm giác mơ hồ nhưng mang trong nó cảm giác lạnh buốt tậm tâm can. Không biết tự bao giờ, tôi nhận ra rằng, khi lòng người đã xa cách thì không thể nào níu giữ. Và ta cũng phải tôn nghiêm chính bản thân mình, đừng "tôi xin người cứ gian dối nhưng xin người đừng lìa xa tôi" để làm khổ mình khổ người. Sự buông tay đúng lúc sẽ giúp giữ gìn những yêu thương còn sót lại của ngày hôm qua.
“Khi yêu đừng quay đầu lại”, những gì tuyệt vời nhất có thể làm đã được làm, những nỗ lực có thể có nhằm níu kéo cũng đã níu. Nhưng những gì đã không là của mình thì đành chấp nhận mà thôi. “Xét cho cùng, mai lại là một ngày mới...” Vâng, mai chắc chắn là một ngày mới.
Tôi sẽ đi. Em ơi. Ngày mai tôi sẽ một mình trở lại những miền kỉ niệm ngày đó. Để một lần chấm dứt nỗi đau vẫn ngày đêm giày xéo trái tim tôi. Yêu một người không dễ, và quên một người lại càng không dễ. Nhưng tôi sẽ làm tất cả những gì có thể, để không một lần nào cơn đau tình yêu khiến tôi làm phiền em nữa.
Em yêu ơi, cho phép tôi lần cuối gọi tên em…
“Ta xa rồi em nhé, đường em em cứ đi. Đường về bên gác trọ, để mặc tôi với đời. Em đi thật xa, quên hết chuyện ngày qua. Ở đây dù mưa gió, một mình tôi sẽ đi qua. Tôi đi tìm bôi xóa, hình em trong mắt tôi. Lời nào hai đứa nguyện, và tìm quên kỉ niệm. Men cay từng đêm, cùng tiếng đày đọa thêm. Tình nhân tình nhân hỡi, giờ xa cách nhân tình…”
……………………..
……………………...
Jollibee, nơi góc đường kỉ niệm…
25/1/2012
Bút danh: clay87 Ngày đăng nhập: 17/05/2012 20:47 Tuổi: 25 Nơi ở hiện tại: Hà Nội Tự giới thiệu: Nếu 1 ngày bạn cảm thấy muốn khóc, hãy gọi cho tôi, tôi không hứa sẽ làm bạn cười nhưng tôi hứa sẽ khóc cùng bạn. Nếu 1 ngày bạn muốn chạy trốn tất cả, hãy gọi cho tôi, tôi sẽ không cầu bạn dừng lại nhưng...