Bút danh: caolinh Ngày đăng nhập: 13/04/2010 10:44 Tuổi: 29 Nơi ở hiện tại: Hà Nội Muốn làm quen: Nam Tự giới thiệu: tôi là Nguyễn Bảo Tường Linh, sinh năm 1983, quê quán Hưng Yên, hiện đang sống và làm việc tại HN. Tốt nghiệp Trường Cao đẳng Văn thư Lưu trữ TWI và Khoa Báo chí Truyền thông Trườn g Đại học Khoa học Xã...
Bút danh: hamy_27_02 Ngày đăng nhập: 15/05/2012 20:02 Tuổi: 45 Nơi ở hiện tại: Hưng Yên Tự giới thiệu: Ban be la mot nua. Giau vi ban, sang vi vo.
Bút danh: tinh_khuc_nguyet_ho Ngày đăng nhập: 04/09/2009 18:03 Tuổi: 31 Nơi ở hiện tại: Hưng Yên Tự giới thiệu: Chẳng có lời giới thiệu nào chính xác bằng cảm nhận của chính bạn. "Sống trong đời sống cần có một tấm lòng" :D
Bút danh: t_phuong2111 Ngày đăng nhập: 04/08/2011 11:04 Tuổi: 27 Nơi ở hiện tại: Hồ Chí Minh Tự giới thiệu: Ai cũng một lần trãi qua nổi đau ,những nổi đau lỗi lầm đã thuộc về quá khứ ,còn ta vẩn phải tiến bước trên cuộc đời này.Hã y mạnh dạng sống theo trái tim mình,co thể bạn sẽ gặp những nổi đau khác,co...
Nhìn vào những cuộc gọi lỡ của anh mà tim em cảm thấy run sợ, em không hiểu vì sao mình lại có cảm giác như vậy nữa? có lẽ điều làm em sợ không phải là đối diện với anh mà chính là đối diện với chính lòng mình. Anh biết không! vẻ bề ngoài em có vẻ cứng rắn và quả quyết, nhưng trong sâu thẳm tâm hồn em cũng chỉ là một cô gái với một trái tim yếu đuối, dễ mềm. Em sợ khi nghe những cuộc điện thoại đó, khi anh nói những lời hứa hẹn với một tương lai rực rỡ màu hồng, một gia đình hạnh phúc em lại không còn là em nữa. Em đã khó khăn lắm để quên anh, thực lòng hình ảnh anh vẫn còn vẹn nguyên trong trái tim em, nhưng em không thể để trái tim mình yếu đuối trước anh được. Tình cảm và lý trí luôn là hai mặt đối lập và mâu thuẫn trong em, em rất muốn làm theo những điều mà trái tim em mách bảo nhưng em không thể làm được. Em xin anh hãy quên em đi, hãy coi như chúng ta chưa hề gặp nhau, chưa hề quen biết. Đừng níu kéo quá khứ để làm gì anh ạ, quá khứ chỉ là quá khứ, hãy coi nó là một kỷ niệm và gói gọn nó vào trong tiềm thức. Có lẽ chúng mình có duyên nhưng không có phận thật anh nhỉ? Em cũng rất buồn vì cuộc tình của chúng mình không trọn vẹn, nhưng không còn cách nào khác đâu anh. Anh đã lựa chọn sự nghiệp của mình và coi trọng nó hơn em và tình yêu của chúng mình. Em rất quý mến những người đàn ông luôn chăm lo cho sự nghiệp, em sẽ luôn là hậu phương để cổ vũ cho người đàn ông của mình làm tốt nhiệm vụ đối với xã hội. Nhưng em không muốn người đàn ông của mình bất chấp tất cả, bất chấp cả tình yêu để đạt được mục đích nghề nghiệp. Em biết chứ! với đàn ông các anh vợ con và gia đình chỉ là thứ yếu, mục đích nghề nghiệp mới là tất cả. Nhưng thật là buồn khi trong gia đình có những người chồng, người cha chỉ quan tâm đến con đường danh vọng mà quên đi thiên chức của một người đàn ông với gia đình. Cuộc sống mỗi ngày một gấp gáp, năng động đòi hỏi tất cả mọi người chúng ta phải theo kịp với nhịp sống hiện đại, nhưng dù cuộc sống có hiện đại đến mấy em cũng vẫn muốn có một gia đình truyền thống, lấy tình yêu thương, sự chăm sóc, nâng niu trân trọng của những thành viên trong gia đình làm gốc. Nhưng quan điểm về gia đình giữa anh và em khác xa nhau quá, với anh có lẽ gia đình chỉ là nơi dừng chân sau mỗi ngày làm việc căng thẳng, mệt mỏi. Còn với em nó là tất cả cuộc sống của em, nó là niềm vui, là niềm hạnh phúc và chính là mục đích để em phấn đấu làm tốt nhiệm vụ công dân đối với xã hội. Em phấn đấu tất cả cũng chỉ tạo tiền đề để có một gia đình hạnh phúc trong tương lai. Gia đình nó chính là điểm tựa, là bến bờ bình yên sau mỗi đợt giông tố của cuộc đời. Em không thể sống thiếu nó và em cũng không thể sống thiếu một người chồng luôn lấy gia đình là mục tiêu cho bước đường danh vọng. Dù rất yêu anh, em cũng không thể đến với anh được. Cách sống của chúng mình khác xa nhau nhiều quá, em không biết liệu anh có thấy được sự khác biệt đó không nhưng em thì thấy nó rất cụ thể, rõ ràng. Xin anh đừng trách móc em mà tội nghiệp. Cuộc tình chúng mình ly tan không hoàn toàn do lỗi của anh, em không đổ lỗi cho ai cả mà em chỉ trách mình không thể thay đổi để kịp hoà nhập với cuộc sống hiện đại. Giá như anh chỉ là anh lúc ban đầu? Giá như anh chỉ là một chàng sinh viên nghèo, không ham hố tiền bạc và địa vị đến mức đánh đổi tất cả thì có lẽ chuyện chúng mình đã không đến mức phải đặt dấu chấm hết để rồi cả hai chúng ta phải đau khổ, ân hận trong sự tiếc nuối. Em có đòi hỏi ở anh những thứ đó đâu, em yêu anh bởi chính con người anh chứ đâu phải vì những mục đích tầm thường đó. Em rất muốn cho anh cơ hội làm lại đồng thời cũng chính là cho mình một cơ hội làm lành vết thương nhưng em không thể. Giờ em rất mâu thuẫn với chính mình, em không biết phải giải quyết mâu thuẫn đó bằng cách nào nữa? Xin hãy quên em đi, hai chúng mình thuộc về hai cách sống khác nhau. Đừng gọi cho em nữa, em không đủ can đảm để nhận những cuộc gọi đó đâu anh. Em mong anh sớm tìm được tình yêu đích thực và hi vọng anh sẽ biết trân trọng nó.