Bút danh: caolinh Ngày đăng nhập: 13/04/2010 10:44 Tuổi: 29 Nơi ở hiện tại: Hà Nội Muốn làm quen: Nam Tự giới thiệu: tôi là Nguyễn Bảo Tường Linh, sinh năm 1983, quê quán Hưng Yên, hiện đang sống và làm việc tại HN. Tốt nghiệp Trường Cao đẳng Văn thư Lưu trữ TWI và Khoa Báo chí Truyền thông Trườn g Đại học Khoa học Xã...
Bút danh: hamy_27_02 Ngày đăng nhập: 15/05/2012 20:02 Tuổi: 45 Nơi ở hiện tại: Hưng Yên Tự giới thiệu: Ban be la mot nua. Giau vi ban, sang vi vo.
Bút danh: tinh_khuc_nguyet_ho Ngày đăng nhập: 04/09/2009 18:03 Tuổi: 31 Nơi ở hiện tại: Hưng Yên Tự giới thiệu: Chẳng có lời giới thiệu nào chính xác bằng cảm nhận của chính bạn. "Sống trong đời sống cần có một tấm lòng" :D
Bút danh: t_phuong2111 Ngày đăng nhập: 04/08/2011 11:04 Tuổi: 27 Nơi ở hiện tại: Hồ Chí Minh Tự giới thiệu: Ai cũng một lần trãi qua nổi đau ,những nổi đau lỗi lầm đã thuộc về quá khứ ,còn ta vẩn phải tiến bước trên cuộc đời này.Hã y mạnh dạng sống theo trái tim mình,co thể bạn sẽ gặp những nổi đau khác,co...
Ông giáo làng ấy nay không còn nữa, nhưng trong ký ức của tôi ông vẫn như đang hiện hữu trước mặt. Những ngày tuổi thơ ríu rít bên ông đòi quà sau mỗi lần ông đi lĩnh những đồng lương hưu ít ỏi lại như quay trở về. Tôi thật hạnh phúc vì đã có một tuổi thơ đẹp bên gia đình tràn đầy tình yêu thương, kỷ niệm tuổi thơ gắn liền với những hình ảnh về ông. Gia đình tôi nghèo lắm, cha mẹ tôi phải lăn lộn bươn chải với cơm áo gạo tiền để nuôi chị em tôi trưởng thành, cha thường xuyên có những chuyến đi xa hết Hải Phòng rồi Quảng Ninh để buôn bán, chúng tôi thường được gửi ông bà ngoại trông nom. Hàng tháng cha mới về thăm nhà và kèm chúng tôi học hành, mẹ cũng bận bịu suốt ngày với công việc đồng áng nên phần lớn là chúng tôi vui chơi bên ông để mẹ có thời gian làm việc và phụ giúp cha. Cứ mỗi lần ông đi chơi hoặc thăm nom ai đó ông đều cho tôi đi cùng, ông rất cưng chiều tôi nên nhiều lúc tôi cứ nhõng nhẽo làm nũng đòi đi theo. Tôi thường thức rất khuya, những câu chuyện ông ru tôi ngủ thường là những câu chuyện về tuổi thơ của ông, một tuổi thơ vất vả và nghèo khổ. Ông kể cho tôi nghe những ngày đi học ông phải đi bộ mấy chục km, đi học từ 2h sáng mới kịp giờ học. Rồi ông kể ngày ông tham gia kháng chiến bị địch bắt và ông đã trốn thoát. Những câu chuyện ông kể tôi luôn say sưa nghe mà ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Tôi nhớ một lần ông chở tôi bằng xe đạp về nhà, tôi sơ ý để chân vào bánh xe mà thiếu chút nữa bác sỹ phải tháo khớp chân vì vết thương bị nhiễm trùng nặng không ăn da non được. Điều diệu kỳ nhất là khi bác sỹ đã chuẩn bị thủ tục tháo khớp, cha mẹ tôi chuẩn bị tâm lý cho cuộc phẫu thuật này thì vết thương bắt đầu ăn da non và đôi chân của tôi lại trở lại bình thường. Tôi thấy ông rơi nước mắt vì thương cháu và ân hận vì mình đã không chú ý nhắc nhở. Tôi an ủi ông bằng nụ cười yêu kính, tôi cười bảo "vết thương của cháu ăn da non rồi, cháu sắp được ra viện ông đừng lo lắng quá". Ông cũng cười và nhìn tôi với ánh mắt trìu mến hiền từ. Rồi tôi lớn lên một chút, bắt đầu có ước mơ. Ông bảo với tôi ông chỉ ước sau này có người nối nghiệp ông. Tôi đã hứa sẽ tiếp bước ông theo nghề giáo. Và rồi tôi đã thất hứa khi khát khao trở thành nhà báo luôn ăn sâu vào tiềm thức. Tôi đã không thực hiện lời hứa của mình. Nhìn ánh mắt ông buồn tôi ân hận lắm. Năm tôi học năm thứ nhất, ông ngã bệnh. Tôi trở về thăm ông bên giường bệnh nhưng ông không còn dặn dò tôi được gì nữa. Tôi đã khóc khi nhìn ông. Lần đó là lần cuối cùng trong đời tôi được gặp ông. Lúc tôi chia tay ông lên trường, ông không nói được lời nào mà chỉ dõi ánh mắt theo tôi làm tôi khóc suốt dọc đường đi. Ông thương tôi nhiều quá vậy mà tôi lại lỡ thất hứa với ông. Tôi đang học thì nhận được tin dữ, ngày đó lại đúng là ngày 9/1 ngày học sinh sinh viên. Tôi đau đớn tột độ. Lần đầu tiên tôi mất người thân. Tôi tưởng mình sẽ gục ngã. Tôi bỏ buổi học bắt xe về quê. Suốt dọc đường tôi khóc sướt mướt vì thương ông. Nhưng tôi không kịp gặp ông lần cuối, không còn được nhìn thấy gương mặt thân quen. Lá thư đầu tiên và cũng là cuối cùng tôi viết cho ông ông chưa kịp đọc. Tôi bị suy sụp nghiêm trọng, sau ngày ông mất tôi phải đi bệnh viện cấp cứu vì suy nhược cơ thể. Các bạn trong phòng luôn lo lắng vể tình trạng sức khoẻ của tôi, tôi không muốn bố mẹ lo lắng nên nhờ các bạn giữ kín. Ông lại tăng thêm nghị lực cho tôi, tôi đã không thực hiện lời hứa với ông để thực hiện ước mơ của mình, tôi không thể vì yếu đuối mà làm ông thất vọng được. Bài báo đầu tiên tôi viết và được đăng chính là bài mà tôi viết về ông. Tuổi ấu thơ của tôi luôn gắn liền với hình ảnh ông ngoại. Ông chính là nghị lực sống của tôi.