Bút danh: iaquiet Ngày đăng nhập: 05/02/2009 15:26 Tuổi: 26 Nơi ở hiện tại: Hồ Chí Minh Muốn làm quen: Nam và Nữ Tự giới thiệu: tốt nghiệp chuyên ngành công nghệ sinh học được kì vọng là mũi nhọn của đất nước nhưng thực tế là đang thất nghiệp :((
Bút danh: ngaoquocte Ngày đăng nhập: 09/02/2009 05:38 Tuổi: 22 Nơi ở hiện tại: Hồ Chí Minh Tự giới thiệu: goi la ngao vj mjnh ngao that nhung ma lai la ngao quoc te vi minh luon öan tam ban be chan than voi ban ghet gja doi ghet bj bo roi , so bong toi va hay noi khjn bat tu hjjjjjjj

Entry này xin được mở đầu bằng thương tiếc bà bác, là chị ruột của ông nội. Với họ hàng trong Nam này thì bà bác là người có vị trí rất quan trọng, là trung tâm nối kết anh em họ hàng lại với nhau. Sau khi bà bác đi xa thế nào trong nhà cũng xảy ra chuyện không hay.
Tiếp theo là chán, 1 cảm giác quá sức chán nản len lỏi khắp người. chán chán chán và chán. tôi chỉ muốn hét thật to cho rủ bỏ hết cám giác bực bội ra khỏi mọi giác quan của mình. Cứ tưởng thi xong là bố mẹ cho mình tự do thoải mái muốn đi đâu thì đi, nhưng mình nhầm to. Thi xong rùi chỉ có ở nhà và ở nhà. Đi giải quyết giấy tờ trên sở giáo dục trưa hok về, mẹ gọi điện hỏi với giọng bực bội dù cho trước khi đi có nói buổi trưa không về rồi, thế mà cứ hỏi mày đi đâu mà trưa không về. Bực mình quá. Chỉ 1 buổi tối duy nhất qua nhà bạn chơi thế mà lại bị cằn nhằn giống như một tên đầy tội lỗi.
Cái vụ giấy tờ cũng chán, đã ko thông cảm lại còn la mắng thằng con trai vô tội. Cái tên Tĩnh trong khai sinh thì trong bằng cấp 3 ghi chữ Tỉnh, chạy đi chạy lại cả tuần sửa lại còn chưa xong nữa. Nhớ hok lầm cái lỗi ấy bị từ năm còn là thằng nhóc con lớp 7, lúc ấy thì biết cái gì mà phản đối kia chứ.
Mà chán hơn ở chỗ đứa em gái 13 tuổi thì ko quản cho chặt lại đi quản thằng con trai 22 tuổi đã tốt nghiệp đại học rùi hix hix => vậy là sao? Tình hình bi giờ là nhỏ em đi học về là đi chơi tới 9, 10h tối mới về còn thằng anh nó thì chòng queo ở nhà hok có gì làm mà cũng hok có ai tội nghiệp giùm.
2 vị thân sinh đang muốn dùng thời gian còn lại rèn cho thằng con mình có tác phong công nghiệp ngay cả khi ở nhà để khi ra đi làm thì quen thay vì để nó được thoải mái đầu óc sau kì thi, kẻo "cứ như mày thì người ta đuồi sớm". Nhưng mà bố mẹ quên mất nhà mình là nơi thư giãn nghỉ ngơi chứ không phải là nơi để thể hiện tác phong công nghiệp. Ở nhà tôi ko nói nhiều vì chả thấy có gì cần phải nói cả. Bố mẹ đã như thế, ít khi nào coi trọng ý kiến con cái mà thường chỉ xem như đó là sự cãi lại lời người lớn. Thật là độc đoán, vậy thì cần gì phải nói nhiều nữa. Có khi điều đã nói lại là đề tài để bố mẹ giúp con cái rèn luyện lỗ tai cùng sức chịu đựng.
Tôi chỉ ước gì mình chưa thi tốt nghiệp để có thể tự do hơn một chút không bị quản chặt như thế này. Tôi lớn rồi, tôi cần có chút thời gian và không gian riêng tư chứ không phải là muốn người khác phải để mắt quản lý mình thật chặt nữa.
Cho dù tôi còn may mắn hơn rất rất nhiều người nhưng có một chút gì đó tôi tự thấy tội nghiệp cho mình quá.
Có thể là thứ 7 tuần sau xong giấy tờ tôi sẽ đi, rời thành phố này, lúc ấy dù là khó khăn nhưng có lẽ sẽ tự do hơn, tự do theo một ý nghĩa khác.