Bút danh: iaquiet Ngày đăng nhập: 05/02/2009 15:26 Tuổi: 26 Nơi ở hiện tại: Hồ Chí Minh Muốn làm quen: Nam và Nữ Tự giới thiệu: tốt nghiệp chuyên ngành công nghệ sinh học được kì vọng là mũi nhọn của đất nước nhưng thực tế là đang thất nghiệp :((
Bút danh: ngaoquocte Ngày đăng nhập: 09/02/2009 05:38 Tuổi: 22 Nơi ở hiện tại: Hồ Chí Minh Tự giới thiệu: goi la ngao vj mjnh ngao that nhung ma lai la ngao quoc te vi minh luon öan tam ban be chan than voi ban ghet gja doi ghet bj bo roi , so bong toi va hay noi khjn bat tu hjjjjjjj

Dạo gần đây buổi tối ta thường hay về phòng trễ, ăn cơm trễ vì vậy cũng thường thức khuya. Khuya lắm! Lúc này ta đang gặp khó, không biết mức độ xoay sở có hạn rồi sẽ đưa ta đến đâu đây. Cuộc sống đầy những bất ngờ hồi hộp, cho đến hôm nay những bất ngờ ấy lần lượt dẫn ta đến một bức tường dựng đứng sừng sững trơn tuột chẳng có chỗ nào bám víu vào và với một thanh âm nhẹ nhàng bảo ta rằng: vượt qua hay là chết?
Có tối nọ lại cúp điện, ngồi ngoài cửa nhìn xoáy vào đêm… chả thấy gì hết, ngoài một màu đen thăm thẳm. Ban ngày ít ra còn nhìn rõ được vài mảng cỏ dại um tùm, xen vào đó là đám ruộng xanh xao èo uột mà phần lớn lá lúa đã cố tình ngả sang màu vàng úa, và còn mấy mảng đất xám ngắt và những đống rơm nâu xơ xác vô hồn. Ngoài xa xa, cái cây có vẻ như là cây phượng già gầy guộc đứng một mình đầy cô đơn cùng cái giếng nước tối om đen thui chẳng hiểu có phải là ưu ái dành riêng cõi giang sơn cho cỏ dại sống chết tranh nhau mọc hay không. Đằng sau khung cảnh ấy trang hoàng giản dị vài áng mây trắng muốt tinh khôi vắt ngang qua nền xanh da trời dịu mắt nhưng đáng tiếc thay lại bị vài ba làn khói đen đúa từ những ống khói đơn điệu ghen tị vô tình làm cho bẩn thỉu mất. Mấy cánh cò lam lũ ngày ngày chao qua lượn lại trên cánh đồng bé xíu mà chẳng biết chắc chắn có gì đó có thể nhét tạm vào cái bao tử trống rỗng của mình và lũ con hay không. Gần đấy là một cái ao nuôi cá không lớn lắm, nơi có lẽ lũ cò kham khổ đêm nào cũng cao hứng im lặng rình mò. Quanh bờ cái ao ấy nở dày những cành hoa dại tim tím bé xíu, từ xa nhìn lại chắc cũng gợi ra đâu đó để lại chút hình tượng thanh bình tốt đẹp, nếu như người ta không vô ý nhìn thấy hàng rào kẽm bảo vệ xung quanh bị ai đó lộ liễu cố sức phá đi vài chỗ nhằm dễ dàng trộm cá. Mấy chú bò lầm lầm lũi lũi lặng lẽ làm nhiệm vụ theo bản năng của chúng: tận dụng thời gian chơi đùa với đám cỏ dại. Ánh nắng nhạt nhẽo ngày này qua ngày khác hình như càng lạc lõng làm sao! Nhưng vào cái đêm cúp điện thì chẳng còn thấy gì nữa, lâu lâu lũ dơi đột nhiên vừa đập cánh sột soạt vừa kêu mấy tiếng ồn ào đánh động đám ếch nhái điềm đạm vốn nãy giờ vẫn im tiếng bất động, lại một tràng âm thanh rúc rích vang lên một chút khẽ khàng dần rồi lại yên tĩnh như cũ, gió càng lúc càng lạnh lẽo vì thấm đẫm mùi sương khuya…
Thương thay cho cái thân ta, ra trường đã hơn 5 tháng rồi mà chẳng làm nên tích sự gì cả. Ngao ngán, chán nản, mệt mỏi… còn gì nữa nào? Tưởng tượng à? Không hề! Thực tế đấy! Thật là đau đớn lắm thay! Thất vọng đến ngập cổ, thế đấy!!!
Ta biết cần phải làm được cái gì đó để vượt qua thời kỳ đen tối này, tạm thời bắt buộc ta phải dẹp tự ái qua một bên. Vài tháng thôi, ta cần vài tháng mà thoi thóp, mà hấp hối, mà chờ đợi, rồi sau đó thì sao nào? Hồi sinh? Chết? sao cũng được, ít ra thì ta không được chết ngay từ bây giờ.
Cơ hội lúc đến lúc đi, người ta có thể hối tiếc vì không biết nắm bắt đúng lúc khi thời cơ đến, nhưng có ai cảm thấy tiếc vì thậm chí một cơ hội mong manh mình cũng không có hay không? Lúc đó có lẽ là nôn nóng, rồi thì bực dọc, rồi thì tức giận, rồi thì v.v…thật là hão huyền làm sao, vì chẳng phải lỗi từ ai cả.
Tuyệt lắm! Hơn 2 tháng đầy cố gắng dần trôi qua chẳng le lói chút hào quang nào. Đêm vẫn đặc như thế, có phóng tầm mắt xa bao nhiêu thì cũng như nhau thôi chả có gì khác. Cứ phải bước đi như kẻ mù lòa thống khổ rồi không sớm thì muộn cũng sẽ đâm sầm vào một cái cột điện ngu ngốc nào đó hoặc là hồn nhiên rơi tỏm xuống một cái hố ngấm ngầm ác ý và ngủm củ tỏi. Sao ta không tìm một cây gậy nào? Có tên hề nào dám cười một kẻ mù vì phải cầm gậy dò đường từng bước chậm chạp bao giờ? Nhưng thương hại là thứ không nên nhắc tới đâu nhé!
Ta đang là kẻ ăn xin tội nghiệp đây, nếu không cho rằng như vậy thì ít ra cũng đã gần như vậy đấy! Ta cứ đi cứ đi mà không có ai đưa tay ra cho một chút hảo tâm nào. Rồi ta lại gặp cả một lũ ăn xin tàn tạ đói rách như thế, và từ lúc nào ta cũng đã hiểu ra rằng người ta không đầy đủ thứ lòng tốt đúng mực để ban phát cho hết thảy tất cả mọi kẻ “ăn xin lập dị” trên đời. À không, đúng hơn nên nói là vốn dĩ không nhiều người có thứ lòng tốt đúng mực đó!
Haizz! Điển tích cổ nhân buông câu giữa đường có ý nghĩa gì nào? Một là ông ta đích thị tên khờ khạo đầu óc bất ổn, hai là một bậc hiền nhân đang luyện rèn tính kiên định. Đôi khi bài học câu cá đâu nhất thiết phải câu được cá, chẳng qua chỉ là thấu hiểu cách thức “chờ cá cắn câu” mà thôi. Ở đây nếu cho rằng ta là người câu cá thì khó khăn duy nhất của ta chính là không có ruộng nước để câu, hoặc là có ruộng nước nhưng chưa có con cá nào, vậy thì cần câu ấy tốt hơn hết đành tạm xếp lại cho ngay ngắn và chờ dịp về sau có cơ hội được dùng đến. Nhưng thỉnh thoảng vẫn phải lấy cần câu ra mà “tự rèn” để không phải khốn khổ ôm hận vì đã lỡ quên cách “chờ cá cắn câu” thế nào. Biết đâu được có khi ta sẽ được nhiều thứ khác từ việc không câu được con cá nào!
Dù sao đi nữa cũng phải làm mọi cách để duy trì sức lực hướng đến được cái đích cuối cùng. Đã hình dung ra con đường sao có thể dễ dàng từ bỏ? Đường lớn có đoạn đi thẳng không xong ta đành chui nhờ hẻm nhỏ vậy, dù có lâu hơn một chút nhưng còn hơn là cứ đứng nguyên một chỗ mà chờ ai đó bật giùm nắp quan tài mời ta chui đầu vào và…
Cứ như vậy đi, hãy can đảm lên nào...
Cánh đồng trước giờ vẫn hướng về phía đông, là phía mà bình minh vẫn luôn được chờ đợi. Ngày mai khi những tia sáng ấm áp đầu tiên xuyên qua mấy giọt sương long lanh đọng trên từng phiến lá đương còn run rẩy khe khẽ vì vẫn còn chút hồi hộp, lấp lánh tựa hồ như vừa được chăm chút đính thêm những hạt hoàng bích ngọc trong suốt, từ đó sẽ tỏa ra thứ ánh sáng bảy màu sinh động tràn đầy sức sống vạn vật đều ước muốn.
Và đó cũng sẽ là một trong những thời khắc đẹp đẽ nhất trên đời chính vì đã từng được ấp ủ hy vọng từ hôm nay.