Bút danh: caubesoma Ngày đăng nhập: 16/05/2011 15:33 Tuổi: 25 Nơi ở hiện tại: Hồ Chí Minh Muốn làm quen: Nam và Nữ Tự giới thiệu: nick:truongtamphong487 ten that : huynh van manh . nha o quan 12. tinh tinh : vui ve, hoa dong, thich nghe nhac. minh rat thich noi chuyen,giao luu voi moi nguoi de tim hieu ve cuoc song. theo minh nghi...
Bút danh: Baby_Thaohang Ngày đăng nhập: 06/07/2010 08:34 Tuổi: 23 Nơi ở hiện tại: Hồ Chí Minh Tự giới thiệu: Bến trần gian mịt mờ muôn nẻo. Bước chân trần biết chạm vào đâu. Nỗi nhớ chông chênh đến lạ. Như con thuyền lạc giữa ngàn khơi. Loay hoay tìm đâu bến đỗ? Ngổn ngang tiếng khóc - tiếng cười. Dẫu biết Thu...
Bút danh: cobexinh Ngày đăng nhập: 30/12/2011 16:39 Tuổi: 26 Nơi ở hiện tại: Hồ Chí Minh Tự giới thiệu: Nhi nha nhi nhanh, thich an qua vat, thich quan tam va duoc quan tam ^^ Cực lãng mạn và..thực tế (haha có trái ngược ko nào??) Iu cuoc song na`y hjhj :)
Bút danh: tranlun131 Ngày đăng nhập: 27/11/2011 05:56 Tuổi: 21 Nơi ở hiện tại: Hồ Chí Minh Tự giới thiệu: Mong duoc lam wen vs cac ban,Tra^n Lu`n mun co 1 ban zui tinh.....(TKV)

Đó cũng chính là nơi tui sinh ra và lớn lên cũng như hiện tại ngay bây giờ đây tôi đang sống. Bỗng dưng nghe một bài nhạc không lời Kio của kitaro tình cờ nghe được trong nhaccuatui.com .tôi lại một lần nữa nhớ về tuổi thơ trôi qua êm đềm trên mảnh đất quận 12 phường tân thới hiệp một góc nhỏ bé nằm ngoài rìa của tp hcm đất hẹp người như niêm này. Cảnh vật bây giờ đã đổi mới từng ngày theo nhịp sống hiện đại. Nhà cửa bây giờ cứ đan xen mọc lên như nấm gặp trời mưa. Không còn là xa xa lại có 1 mái nhà hay những đám cây nhãn, cây mận, cây vú sữa, những hàng rào dâm bụt, những những con đường mòn dẫn ra ruộng…cái mảnh đất mà khi xưa lũ trẻ bọn tui cứ chiều chiều lại ra đá banh mà con trai đá không nói gì đằng này trai gái lẫn lộn hay chơi thả diều, buồn buồn thì câu dây nhau cho diều đứt chơi hay nô đùa dưới những tán cây khổng lồ trong những buổi trưa hè oi ả. Khi mưa đến,mặt đất lại ngập lênh láng những vũng nước không còn thấy đường đi nữa. Lúc đó bọn trẻ lại chạy ra nô đùa trong như vũng nước đó. Tụi nó gọi đó là vũng sình (nhái theo vũng tàu) nghe thật rung rợn nhưng khi đó nước còn rất trong lành từ những cơn mưa chứ không ô nhiễm như những ống cống bây giờ đâu!!! Có đứa còn tinh nghịch lấy một khúc gỗ cho nó nổi lềnh bềnh làm lũ trẻ tưởng là một con cá sấu đang bơi. Đứa nào thấy cũng sợ gần chit, có đứa còn chạy về méc ba mẹ là thấy cá sấu nữa làm chuyện nhỏ xé ra to (hồi trước còn trò chơi cá sấu lên bờ mà nên bị ám ảnh trầm trọng).Đêm đến thì lũ ếch nhái ểnh ương thi nhau hót điếc cả tai tới khuya thì hình như con hót con ngủ nên âm thanh của tụi nó thật rùng rợn. Nhắm mắt lại đi ngủ là nghĩ như mình đang lạc vào một vùng nào đó xa xôi hẻo lánh không có người. Mọi thứ dường như lạnh lẽo và hoang vu khó tả(đứa nào ngủ được mới sợ!!!). Vì lúc đó còn chưa có đèn đường nữa nên bên ngoài thật âm u. Gặp những khi trời về chiều tối cả xóm bị cúp điện là không đứa nào thèm ở nhà hết. Tụi nó dắt nhau ra tập chung lại 1 chổ kiếm trò gì đó để chơi,nhưng mà thường thường thì tụi nó khoái chơi 5,10 (trốn tìm) cho nó hấp dẫn mà có đứa nào dám trốn xa hay trốn 1 mình đâu sợ ma thấy mồ, tối thui!!! Bỗng dưng có điện là tụi nó la lên như chúc mừng năm mới vậy!!! Xong ai về nhà nấy leo lên giường trùm mền hết. Bây giờ có cúp điện thì cũng có đèn điện hết rồi. Với lại nhịp sống bây giờ làm cho tụi trẻ bỗng như có 1 bức tường vô hình nào đó làm cho chúng ít khi tụm năm tum ba lại để chơi lò cò, nhảy dây, xây nhà chòi rùi tổ chức liên hoan,hay cùng nhau leo lên cây vừa hát trái vừa tâm sự.Ngày tết đến thì lũ trẻ bọn tui cũng tụm lại thành 1 nhóm đi từng nhà xin tiền lỳ xì mỗi lần kéo đến là đầy cả nhà, có lần tui lo chơi tới trễ hơn tụi nó vô 1 nhà người quen.tôi nói chưa có tiền lì xì thì chủ nhà nói tao lỳ xì dòi (nói tiếng miền tây!!!) mà đòi gì mày ( quê 1 cục!!!) có tiền dư 1 chút lại giở trò đánh bài cào 200Đ ,1 cây, vậy mà càng lúc càng nhiều người càng lúc càng lớn tuổi tới chơi biến thành tụ người lớn lúc nào không hay còn tụi tui thì bị cho ra rìa luôn. Lâu lâu công an tới bắt thì chạy từa lưa có người chạy vô đồng mã trong xóm núp nữa. Ha ha. Đáng đời! ………….cuộc sống như vậy làm bọn trẻ tụi tui cảm thấy gắn kết và có suy nghĩ sống vì mọi ngưòi biết quan tâm chia sẽ,cảm thấy là sống 1 mình thật là buồn chán và vô vị…………………Dòng đời vẫn cứ trôi đi nhịp sống vẫn cứ tiếp diễn. Con người ta cứ đua nhau kiếm sống chẳng còn hơi đâu mà nhớ 3 cái chuyên đó nữa. Nhiều người nói là ước gì muốn được trở lại để được sống trong thời thơ ấu của mình. Nhưng ít người nghĩ là làm 1 cái gì đó cho lũ trẻ bây giờ được như chúng ta lúc xưa. Bọn chúng cũng rất cần những chia sẽ, những trò chơi ngoài trời cộng đồng vui vẻ sau những giờ học mệt mỏi căng thẳng. Bây giờ Niềm vui của chúng đa số chỉ là những chiếc tivi xem hoạt hình,phim giải trí nhiều khi còn có bạo lực, tình cảm (ngay cả người lớn xem còn phải che mắt bỏ chạy) trên tivi hay tràn lan trên mạng khiến cho chúng dễ bắt chước hay là cắm đầu trong những trò chơi games đến nỗi mê mẫn, ghiền đến nổi không bỏ ra được quên ăn, quên học… Những đứa nhóc mới lớp 2,3 gì đó chưa gì đã yêu nhăn nhít, đánh lộn đánh lạo, chưởi thề. Nói bậy …. Tuổi ngây thơ của chúng ngày càng nhỏ lại vì có quá nhiều tiện ích.Tiện ích tốt hay những hoạt động trẻ em có ý nghĩa do đoàn thể tổ chức cũng rất nhiều nhưng không bằng nhiều điều xấu mà tiện ích hay những tác động không biết là cố ý hay vô tình của người lớn hay tác động xấu ở bên ngoài gieo vào đầu bọn trẻ bây giờ.Chúng cảm thấy Chỉ cần 1 mình là đủ vui rồi.Rồi chở nên ù lỳ, bướng bỉnh, ăn nói, cộc lốc… Cuộc sống ngày càng phát triển về vật chất thì cần lắm những người lớn quan tâm đến đời sống, tâm tư tình cảm của bọn trẻ. Nhân chi sơ tính bổn thiện (con người ai sinh ra cũng điều có tính thiện như 1 tờ giấy trắng) nhưng mà nhân sơ hở tính ắc ác ( con người không được quan tâm chăm sóc,không có định hướng tốt tính ắc ác sẽ nhiều hơn thiện)