Bút danh: Zhou_Yu Ngày đăng nhập: 24/05/2012 21:56 Tuổi: 28 Nơi ở hiện tại: Hồ Chí Minh Muốn làm quen: Nam và Nữ Tự giới thiệu: Nick chỉ nhằm lưu giữ một thời yêu đương... DẠI KHỜ !!!

Một tuần nữa đã trôi qua. Cuộc đời trôi mãi không ngừng. Xa lánh ta, người có thấy vui không?
Ngày tháng cứ nối tiếp nhau qua đi. Nắng oi nồng 1 cách khủng khiếp, cứ như táp vào mặt vào người. Nắng chỉ dịu dàng một vào sáng sớm... khi ta một mình ngồi lặng tìm dáng ai nơi quán café sáng hôm nào... Còn dư chút thời gian ngồi sưởi nắng, hít thở bầu không khí trong lành của buổi sáng. Rồi lại tất bật chạy về cơ quan chuẩn bị cho một guồng quay ngày mới...
1 tuần 7 ngày... đều đặn... mỗi ngày vào những giờ đó làm những việc đó! Nhưng cái tất bật đó là do ta chọn... Tự cười là đang chôn vùi tuổi thanh xuân... Cho một ngày mai tươi sáng hơn. Ta sống vì tương lai hơn là hiện tại... Bạn bè muốn hẹn ta 1 cuộc hẹn cũng khó gặp... Ở đây ta có rất ít bạn... Có lẽ vì tính ta cô độc, hoặc cũng là trong ta chỉ muốn gặp duy nhất người mà thôi…
Cuối tháng này trời vào đông, noel đến và hết năm nữa rồi. Giáng sinh gặp ai ta cũng chúc an lành, hạnh phúc, thế mà khi ta muốn an lành, hạnh phúc với một người thì có được đâu? ... Nhớ lắm những ngày thu tháng 8, mới đấy thôi mà tưởng chừng xa xôi hàng thế kỷ... Những hàng cây lộng gió con đường, những chuyến đi xa đầu đời… Tự nhiên ta ước ao… được chết đi để còn lưu giữ mãi kỉ niệm gần nhất. Cùng người.
Hôm nay chỉ mới là thứ sáu thôi. Chưa hẳn là một tối cuối tuần. Mà sao tự nhiên thấy cô đơn lạ! Cảm giác này dạo này đến thường xuyên từ khi ta gặp người, ta quen người, và ta yêu người…, chán nản, cô đơn kinh khủng... Nhưng vào lúc này đây, cái cảm giác trống vắng, cô đơn sao tràn ngập...
"Thuở ấy tôi như con chim lạc đàn
Xoãi cánh cô đơn bay trong chiều vàng
Và ước mơ sao trời đừng bão tố
Để yêu thương càng nhiều gắn bó
Tháng ngày là men say nguồn thơ ..."
Tự nhiên thèm cảm giác ngồi nước mía với ai đó thiệt lâu... Ngày xưa ơi… Nhưng “chúng ta sinh ra không phải dành cho nhau”, nên kết cục hôm nay là rõ ràng, phải không người? Tôi biết người không thể…
Ôi!! cô đơn tràn ngập... Người đã bỏ rơi ta, buông rơi tình cảm của ta thật rồi. Ta chưa bao giờ nghĩ sẽ làm được như thế với người, hay với bất kì ai khác ta đã từng quen, từng dành tình cảm. Nhưng có lẽ, qua 27 năm của cuộc đời ta chỉ mới chập chững những bước vỡ lòng của tiểu thuyết “tình yêu và chén đắng”. Cái cảm giác này luôn luôn vậy. Thinh thoảng nó xuất hiện chốc lát... rồi có khi bay mất, miên mau... Có khi ta cũng dường như quên cái cảm giác ấy... Nhưng thường là nó trỗi dậy mãnh liệt... mỗi lần ta cảm thấy mình đã sắp quên được người. Mỗi lần con tim đau đớn, ta đều làm phiền người. nhưng khi tần suất cơn đau ngày một đến nhiều hơn cũng là lúc dư âm ngân vang của nỗi đau càng thêm ngắn lại.
Rồi một ngày, sỏi đá cũng rêu phong…