Những ngày qua với tôi thật lạ , tôi cảm thấy mình đã thay đổi thật nhiều ... hay chính bản thân tôi đã có tồn tại nó mà tôi không nhận ra .....
Chuyện tình yêu , ai chia tay mà không buồn !? Tôi và V chưa nói lời chia tay - nhưng sự im lặng cũng đủ nói lên lời chia tay ...tôi chợt nhận ra đó là một tình yêu vội ...ah không , một tình yêu nói thế nào nhỉ ? tôi cũng chẳng biết nên diễn tả thế nào ....Rồi những tháng ngày qua tôi không còn tìm thấy niềm tin ở tinhf yêu này nữa ... và tôi im lặng rủ bỏ hết tất cả, tất cả cảm xúc yêu thương nhớ ..... Vì thế tôi đã thấy thanh thản nhiều hơn , điện thoại của tôi dạo này cũng ít nấu cháo hơn , tôi không còn nhiều thời gian cho những ch uyện này nữa....Uh , đành rằng có những đeme thức khuya viết bài luận tôi chợt nhìn qua chiếc điẹn thoại và .... nhưng đó chỉ là nổi nhớ bất chot ...Mỗi lẫn như thế tôi lại tắt đèn di ngủ , đó là cách nhanh nhất tôi quên , tôi chôn vùi trong giấc ngủ
Tôi cứ ngỡ mình sẽ khóc thật nhiều , đau khổ thật nhiều.... nhưng lạ thay , trái tim tôi trơ trơ , mắt tôi ráo hoảnh ...Chính tôi cũng thấy bất ngờ về nhữung gì đang diễn ra với bản thân mình . Hay thật !
Tôi đang đối đầu với sự lựa chọn , nên đi hay ở ... ước mơ , đam mê, và mức lương cao với từ bỏ rất nhiều điều tôi đnag có ở hiện tại
Tôi quyết định ở lại Việt Nam , tiếp tục ở Đà Nẵng để hoàn thành DELF và ước mơ kinh doanh của mình .....
Rồi có lúc tôi chợt hỏi , nếu V biết tôi quyết định ở lại thì anh có nghĩ sẽ giữ tình cảm đó tiếp tục phát triển không ? tôi buồn cười .... nếu anh có đi nữa thì lúc này đây tôi cũng không còn cho anh cơ hội đó nữa ... Anh đã tự tay vứt bỏ cơ hội 1 lần , lòng kiêu hãnh của đứa con gái khong cho phép tôi cho người ta thêm cơ hội nào nữa......Với tôi , V đã là một người xa lạ - vì rằng KHÔNG LÀ NGƯỜI YÊU THÌ TRỞ THÀNH NGƯỜI XA LẠ ... chẳng thể làm bạn đựoc ... tôi là thế , không lấp lửng như ai
Nhưng thôi tất cả không còn nữa , chỉ còn nhữung j thoảng qua thôi ,,, bình lặng tôi tiếp tục con đường của mình đã chon !