• Hẹn Ăn Trưa
  • Người Mẫu Việt
  • Hẹn Tốc Độ
  • Ai Có Lý
HAT Logo
  • Trang chủ

  • Hội nhóm

  • Thành Viên

  • Cuộc hẹn

  • Quên mật khẩu
  • Đăng ký
  • Blog H.A.T
  • Blog nổi bật
  • Blog của caolinh
  • caolinh

    Bút danh: caolinh Ngày đăng nhập: 13/04/2010 10:44 Tuổi: 29 Nơi ở hiện tại: Hà Nội Muốn làm quen: Nam Tự giới thiệu: tôi là Nguyễn Bảo Tường Linh, sinh năm 1983, quê quán Hưng Yên, hiện đang sống và làm việc tại HN. Tốt nghiệp Trường Cao đẳng Văn thư Lưu trữ TWI và Khoa Báo chí Truyền thông Trườn g Đại học Khoa học Xã...

Hàng xóm

  • hamy_27_02

    Bút danh: hamy_27_02 Ngày đăng nhập: 15/05/2012 20:02 Tuổi: 45 Nơi ở hiện tại: Hưng Yên Tự giới thiệu: Ban be la mot nua. Giau vi ban, sang vi vo.

    hamy_27_02 Thăm blog
  • tinh_khuc_nguyet_ho

    Bút danh: tinh_khuc_nguyet_ho Ngày đăng nhập: 04/09/2009 18:03 Tuổi: 31 Nơi ở hiện tại: Hưng Yên Tự giới thiệu: Chẳng có lời giới thiệu nào chính xác bằng cảm nhận của chính bạn. "Sống trong đời sống cần có một tấm lòng" :D

    tinh_khuc_ng... Thăm blog
  • t_phuong2111

    Bút danh: t_phuong2111 Ngày đăng nhập: 04/08/2011 11:04 Tuổi: 27 Nơi ở hiện tại: Hồ Chí Minh Tự giới thiệu: Ai cũng một lần trãi qua nổi đau ,những nổi đau lỗi lầm đã thuộc về quá khứ ,còn ta vẩn phải tiến bước trên cuộc đời này.Hã y mạnh dạng sống theo trái tim mình,co thể bạn sẽ gặp những nổi đau khác,co...

    t_phuong2111 Thăm blog
  • Người trẻ "sốc nổi"

  • Viết bởi: caolinh vào lúc 15:23 26/12/2008
  • Cô nhà văn nọ vừa có một cuốn tiểu thuyết chuyển thể thành phim đã vội mượn báo giới để phỉ báng cả một thế hệ nhà văn đàn anh. Một sinh viên báo chí vừa được vài ba tác phẩm in báo đã huyênh hoang tự coi mình như một “nhà báo lớn”, rồi bỏ luôn cái việc đến trường học nghề, thu nạp kiến thức. Một anh nghiên cứu sinh vừa làm xong luận văn thạc sĩ đã vội quay lại “chửi” thầy mình thậm tệ, không thương tiếc, coi những điều người thầy ấy dạy anh ta là “ấu trĩ, nhảm nhí và không ăn nhập với thực tại”. Có cả cô ca sĩ, cái tên chưa một lần được nhắc đến, chỉ quen hát quán bar, phòng trà, thế mà khi trả lời phỏng vấn tờ tạp chí nọ cũng hùng hồn nhận mình như một “ngôi sao”…

    Không ít người trẻ rất tài năng. Họ sớm được tung hô và bỗng chốc trở thành nhân vật nổi tiếng. Đôi khi vì những lời nhận xét dễ dãi của người đời mà họ dễ ảo tưởng, ngộ nhận về giá trị thực của bản thân. Ngẫm kĩ, người trẻ thường hay “sốc nổi”…

                             Từ sự ảo tưởng                                                                                                      Một lần tôi đi phỏng vấn cô nhà văn trẻ, cũng thế hệ 8X, trạc tuổi tôi. Cô nổi tiếng vì có một cuốn tiểu thuyết được chuyển thể thành phim. Tài năng ấy thì ai cũng phải công nhận. Nhưng nghe cái cách cô trả lời thì đúng là “hoảng” thật. Cô “vào đề” bằng cách kể lể tập truyện này in được năm chục triệu, tiểu thuyết kia cũng ngót nghét trăm triệu, rằng cô đang “ giàu” lên nhờ cây bút, đang định mua ô tô mà chưa tìm được cái nào ưng ý…Bạn bè nể phục cô vì họ cũng viết nhưng không nổi tiếng bằng cô, cũng không biết “kiếm tiền như điên” giỏi bằng cô…Tôi - với tư cách người đi phỏng vấn cô- cũng phải đỏ mặt xấu hổ vì tự thấy mình kém cỏi. Ít ra phải còn rất lâu, hoặc chẳng bao giờ tôi mới được ghép thêm hai cái từ “nổi tiếng” đằng sau cái tên mình. Và như thế, đương nhiên, sẽ chẳng bao giờ tôi có thể nói về mình bằng cái giọng điệu đầy tự tin, kiêu căng như thế. Cả buổi nói chuyện, cô chỉ thích nhận xét, phê bình thế hệ nhà văn đàn anh đi trước với giọng điệu không mấy dễ chịu. Cô phê phán văn học Việt Nam đủ điều, moi móc đủ thứ không hay ho mà cô gọi là “góc khuất của những thế hệ tiền bối”. Rồi cô quay ra “ chửi đổng” thiên hạ, cả giới nhà văn, cả giới báo chí chúng tôi đã “chơi xấu” cô, vì đã trót viết những bài phê phán tác phẩm của cô. Cô không coi đó là chuyện góp ý mà coi đó là hành động “ghen tị với tài năng” của cô. Cô thích kể về mình, tất nhiên  là theo cái cách “đánh bóng”. Trót nghĩ, cái việc thành công sớm của người trẻ đôi khi cũng dễ tạo cho họ một sự ảo tưởng chết người.

              Tôi còn biết câu chuyện của một anh nghiên cứu sinh thuộc diện xuất sắc của một trường đại học cũng khá là danh tiếng ngoài Bắc này. Anh ta được chú ý nhiều một phần vì thuộc diện con nhà nghèo vượt khó. Nhưng phần khác là vì anh ta may mắn có được “người đỡ đầu” là một vị giáo sư đầu ngành khả kính. Nhờ sự giúp đỡ ấy cùng với nỗ lực bản thân, anh ta đã tốt nghiệp đại học với tấm bằng loại ưu và được diện học thẳng lên thạc sĩ. Thay vì đi nước ngoài tốn kém, anh ta ở lại trong nước làm luận văn và lại nhờ vị giáo sư kia hướng dẫn. Kết quả, đề tài do anh ta đảm nhiệm được hội đồng đánh giá cao. Không chỉ nắm chắc học vị thạc sĩ, anh ta còn bỗng chốc trở nên nổi tiếng trong giới nghiên cứu. Người ta coi anh như một “ngôi sao mới mọc”. Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như sau đó, anh ta không có những bài viết nhằm “đánh” lại người thầy khả kính của mình. Ban đầu còn là cái giọng điệu hiền lành, kiểu như “chân tình mà góp ý”. Về sau thì nặng nề hơn với những nhận xét quá thẳng thắn tới mức hằn học. Anh ta phê phán thầy mình đủ điều, từ lối tư duy ấu trĩ tới cách viết sách nhạt thếch, nhảm nhí và chẳng sát thực tế. Càng đánh mạnh, chửi hăng, giới nghiên cứu càng để ý tới anh ta nhiều hơn. Người ta muốn biết anh dũng cảm đến đâu, lại càng muốn biết vị giáo sư kia sẽ phản ứng như thế nào trước việc bị một học trò “chơi xấu”. Tôi không muốn nói tên anh ta ở đây, vì điều đó có thẻ không tốt cho một vài người, thậm chí là chính tương lai của anh ta. Đành cứ gọi bằng cái kiểu phiếm chỉ như thế này vậy.  

              Tôi cũng biết câu chuyện của một anh sinh viên học cùng trong trường báo chí, cách tôi tới cả chục khóa. Anh cũng đã từng rất “sốc nổi” khi ngộ nhận về tài năng của mình. Ngay năm đầu tiên bước chân vào trường báo, thay vì chú tâm rèn luyện nơi giảng đường, anh lại ung dung vì mình đã có “ vốn tự có”. Mà “vốn tự có” ấy là gì? Chỉ là hai bài báo nhỏ xíu trên một tờ tạp chí cũng nhỏ xíu được đăng từ thời trung học phổ thông. Anh cho rằng, thế đã là hơn thiên hạ vì cũng có người học báo nhưng chưa cầm bút viết bao giờ. Năm thứ nhất, anh đã tới lớp, nói chuyện với bạn bè mình bằng giọng điệu của một bậc “anh chị trong nghề”. Anh tự hào khoe những bài viết mới được đăng, tới cả chuyện mới được tờ báo nọ chính thức nhận là cộng tác viên…So với những bạn trong lớp, anh là “oai” nhất rồi. Sau khi đã có vốn lưng lửng là hơn chục bài báo, anh ngạo mạn nhận mình như một “nhà báo lớn”. Anh bắt đầu không thèm tới lớp vì nghĩ như thế là mất thời gian vô ích, những lời góp ý của thầy cô cũng bị bỏ ngoài tai vì anh luôn cho rằng “ta đây đâu có kém cỏi gì”. Mới chỉ học năm thứ ba, đi kiến tập thôi, thế mà về thực tế ở một tỉnh thuộc miền núi phía Bắc, anh đã “xẵng giọng” gọi điện hẳn cho tỉnh ủy đòi điều một chiếc xe con để anh tự lái đi tác nghiệp. Mới ở cái tuổi ngoài hai mươi mà anh đã có những biểu hiện nhũng nhiễu, hạch sách cơ sở như thế. Thử hỏi rằng, nếu vị nhà báo nào cũng ảo tưởng về cái danh mình mang, tự coi mình là ghê gớm rồi làm khó cơ sở thì uy tín của cánh nhà báo sẽ sụt giảm tệ hại đến đâu?

                                      Tới sự trả giá

    Anh sinh viên báo chí kia rồi cũng nhận được một bài học đau đớn.  Sau một thời gian bỏ lớp bỏ trường, việc học hành sa sút, luôn phải học lại, thi lại, ngòi bút không được bồi bổ kiến thức cũng cùn dần đi, còn việc phấn đấu thành “nhà báo lớn” thì vẫn…xa vời vợi. Rồi chẳng bao lâu sau khi tốt nghiệp, khi đã leo lên được một vị trí nhất định ở một tờ báo cũng khá là tên tuổi, bất ngờ anh bị bắt vì tội “tống tiền doanh nghiệp”. Người ta đã “bắt quả tang” anh nhận phong bì hàng nghìn đô từ phía doanh nghiệp kia. Ngày hôm sau, báo chí rầm rầm thông tin việc một nhà báo bị bắt vì đi tống tiền. Chỉ có độc giả là sửng sốt về cái gọi là đạo đức, lương tâm nghề nghiệp của người làm báo. Còn những đồng nghiệp của anh lại chẳng mấy bàng hoàng, bởi lẽ cái kết cục ấy hoàn toàn có thể dự báo trước ở kẻ đầy hiếu thắng như anh.

    Anh thạc sĩ nọ sau một thời gian gây ầm ĩ trong giới nghiên cứu, cái tên anh ta bắt đầu được đặt cạnh những lời nhận xét không mấy hay ho. Không chỉ vì cái hội chứng “trứng đòi khôn hơn vịt” mà là người ta nghi ngờ về nhân cách của anh. Một người tử tế, có lương tâm, nhân cách trong sáng liệu có thể “chửi” người thầy đã bao năm dìu dắt mình thậm tệ như thế không? Và nếu như anh ta là kẻ không tử tế thì điều anh ta nói có đáng tin không? Từ chỗ nghi ngờ giá trị nhân cách con người anh, người ta quay sang nghi ngờ những điều anh nói. Những bài viết của anh trở nên lãng xẹt, chẳng còn khiến ai quan tâm. Khi anh nhận ra mình đi sai đường thì đã không thể quay lại được nữa. Người thầy-vị giáo sư già hiền lành, đáng kính kia đã không thể dang tay đón nhận người học trò bội bạc. Giới nghiên cứu cũng tẩy chay. Anh ta trở thành kẻ lạc loài. Cái học vị của anh giờ chỉ còn có ý nghĩa để đem lại cho anh một công việc, khoản thu nhập để nuôi thân. Sự ngông cuồng của tuổi trẻ, ngẫm kĩ, cũng thật tai hại.

              Cô nhà văn kia, sau một dạo được ngênh ngang phát biểu trên báo chí, giờ thì cũng “xẹp” dần. Bởi lẽ người ta phản đối cô nhiều quá. Cô bảo cô nổi tiếng từ lâu lắm rồi. Cô viết văn từ năm 14 tuổi, tác phẩm xếp chồng, đếm không xuể. Thế nhưng gõ thử vào Google cái tên cô, thì cơ sở dữ liệu hiện ra chẳng được là mấy. Phần lớn là mấy bài báo mới viết gần đây do người ta tự tìm đến cô hoặc là cô tự tìm đến họ. Rồi cũng bắt đầu từ những lời phỉ báng “thế giới văn nghệ sĩ”, độc giả ào ạt tìm mua truyện của cô. Cháy từ trong nhà sách lớn tới mấy hàng sách lậu vỉa hè. Người ta đón đọc để tò mò xem cô nhà văn “búng ra sữa” kia tài năng đến đâu mà “lớn tiếng” đến vậy. Truyện của cô cứ thế phải tái bản, tăng lượng in ấn, và dĩ nhiên cô thu được khá nhiều tiền từ điều đó. Thế nhưng, gần như có một hiệu ứng ngược, trái với ý cô. Lượng sách càng bán được nhiều thì những lời chê bai cô càng nhận được nhiều hơn. Người ta càng đọc sách càng thấy dở, thấy nhạt, thấy nó cực đoan, đúng như đôi mắt nhìn đời, nhìn người một chiều của cô. Và người ta lại tiếc số tiền đã trót bỏ ra để mua những điều nhảm nhí ấy. Nỗ lực gây dựng tên tuổi của cô cũng bỗng chốc hóa thành mây khói. Không ai được phép xóa tên cô vì nó đã in khá đậm trong tờ giấy khai sinh, nghĩa là đã pháp lí hóa. Nhưng trong đời sống văn học, độc giả đã khai tử cái tên cô trong chính bộ nhớ của họ.

              Dạo nọ, tôi có đi phỏng vấn cô diễn viên tuổi teen đang là tâm điểm chú ý của khá đông người. Một phần là vì báo giới chú ý tới cô nhiều quá, dành cho quá nhiều lờì hay ho nên tôi cũng muốn kiểm tra xem những lời khen ngợi đó đúng đến đâu. Một phần vì cô đang là nhân vật chính cho seri phim truyền hình dài tập đang phát sóng trên ti vi. Trái với vẻ hiền lành, trong sáng bề ngoài (hoặc là tự nhiên hoặc là lên phim phải cố tình tạo ra như thế), cô lại bộc lộ vẻ kênh kiệu, nói năng đặc sệt giọng “ngôi sao”. Mà cô cũng chẳng ngần ngại nhận mình là “ngôi sao màn bạc” đang chói sáng rực rỡ, dù tuổi đời còn khá là ít ỏi. Cô chào tôi bằng thái độ trịch thượng và lời nói không đầu không cuối “đợt này bận túi bụi, hết lịch bấm máy lại lịch hẹn phỏng vấn, hỏi gì thì nhanh nhé, không có nhiều thời gian đâu”. Thôi thì điều đó cứ cho qua. Tôi cũng đã từng tiếp xúc với người nổi tiếng (hoặc tự coi mình là nổi tiếng), họ cũng có chung căn bệnh như vậy. Đi sâu vào trò chuyện, về nội dung phim, về vai diễn hóa thân, tôi hoàn toàn bị bất ngờ. Trước hết cô nói rằng, đạo diễn đã sáng suốt khi lựa chọn cô cho vai diễn đắc địa đó. Nghĩa là có hàng trăm người dự tuyển thì đạo diễn cũng đã phát hiện ra một tài năng là cô. Sau nữa, cô hài lòng cao độ về hình ảnh của mình khi lên phim với vai diễn thể hiện. Cũng tạm coi là cô đã thành công. Ít nhất là đạo diễn cũng thừa nhận cô có năng lực diễn xuất tốt và một gương mặt rất ngây thơ, trong sáng, hợp với hình tượng nhân vật của phim. Báo chí lại rầm rầm tung hô. Ra đường, cô trở thành đối tượng bị săn đuổi. Ở cái tuổi 20, cô như một “hiện tượng lạ”. Cô cũng tự nhận như thế. Vậy mà, bất ngờ một ngày, hình tượng của cô sụp đổ bởi cô cũng là nhân vật chính của một scandal sex. Lần này không phải là câu chuyện do ai đó dựng lên để câu khách mà hoàn toàn là sự thật. Cô phải lên truyền hình để chính thức xin lỗi vì lâu nay đã đánh lừa khán giả bằng cái vẻ mặt ngây thơ, trong sáng của mình. Nhưng lẽ thường, niềm tin một khi sụp đổ thì rất khó lấy lại. Người ta chỉ thấy cô diễn một màn kịch quá tồi. Chẳng có ai tha thứ cho lời xin lỗi ấy. Ngay lập tức bộ phim do cô làm nhân vật chính bị ngừng phát sóng. Cô trở thành kẻ cô đơn. Điện ảnh cũng không dung nạp. Dù bi kịch do cô gây ra chỉ là do sự sốc nổi của tuổi trẻ.

    Tôi vẫn cứ phải nói lại rằng, những nhân vật và câu chuyện trên đây không phải do tôi bịa ra đâu. Độc giả đọc có thể nhận ra một vài sự thực trong đó, cũng là những câu chuyện trước đây báo chí đã từng nói. Thậm chí rất nhiều bạn đọc đã từng viết những bài bình luận về chính những nhân vật đó. Nhưng tôi vẫn thích cách gọi phiếm chỉ này. Đơn giản vì tôi không muốn nhắc lại những cái tên đã từng khiến không ít người phải đau lòng. Xin độc giả lượng thứ.

    Thiên tài thực sự thì rất ít, chỉ đông những kẻ tự coi mình là thiên tài. Suy cho cùng, sự “sốc nổi” nào rồi cũng phải trả giá. Cổ nhân xưa vẫn thường dạy chúng ta rằng: đừng nhìn cái bóng to trên tường mà tưởng mình vĩ đại. Hi vọng rằng, những người trẻ, khi đọc bài viết này, sẽ không lặp lại vết xe của người đi trước.

    • 273 lượt xem
    • 0 lời bình
    • Thích   

Bài đã đăng

  • "Ép duyên" vì 200m đất ngoại thành
  • Khóc cười câu chuyện "sống thử"
  • Khóc cười vì sống thử
  • Hoài niệm thời sinh viên!!!
  • Kế hoạch cho tương lai!!!
  • Chồng giàu hạnh phúc hay bất hạnh???
  • Hạnh phúc mong manh
  • Ký ức trở về
  • Tìm lối ra trước nguy cơ thất truyền
  • Xe buýt gây hoạ
  • Chưa quen giảm giá
  • Vội thi còn bị tắc đường
  • Hiệu quả thấp vì...ít được quan tâm
  • Báo động tình trạng mất an toàn giao...
  • Nhường nhau, khó lắm!!!
  • Văn minh "nhường ghế"?
  • Qua sông vẫn phải luỵ đò
  • Nữ sỹ "viết sử bằng thơ"
  • Nói thẳng, làm thật!!!
  • Những ảo tưởng đáng sợ
  • Người trẻ "sốc nổi"
  • Cuộc "lấn sân" của sắc đẹp
  • Kiếm tiền mùa giáp tết
  • Hạnh phúc mong manh
  • So...buyt hoa toc
  • "Bien" giua long Ha Noi
  • Chong tham nhung phai kien quyet, manh...
  • Hiem hoa tu...cho ngo
  • Buoi Dien da mat mua, nay lai mat trang...
  • Bi kich ngoai tinh, giet vo
  • Bi kich cua dong tien
  • B­uc anh khai tu tinh yeu
  • Muong Ma dang ngu quen
  • Chồng giàu hạnh phúc hay bất hạnh?
  • Kế hoạch cho tương lai
  • Muon noi tac duong
  • Xin anh dung vo nat tim em
  • Cha cho toi uoc mo
  • Hoài niệm thời sinh viên
  • Tuổi thơ tôi là ông ngoại
  • Người đàn bà thứ hai
  • " Em trở về đúng nghĩa trái tim em"
  • Tình học trò
  • Canh bạc tình yêu
  • Giấc mơ đêm qua
  • Xin lỗi anh!
  • Xin lỗi anh!
  • Chiều nay con về
  • Hà Nội buồn
  • Nếu mình là anh ấy...!!!
Xem Thêm

Câu hỏi kết bạn H.A.T

  • hay cho tui biet con duong nao...
  • con trai nghèo có đáng dc iu như...
  • Có bao nhiêu người ghét "Ga_ru"...
  • tinh yeu la 1 lieu thuoc doc,k...
  • Vịnh cái bàn là Đầu nhọn, mình...
  • Làm sao để tìm được một cô gái...
  • Một chàng nhím đã trót yêu thương...
  • đinh đi tour tới Nha Trang, trên...
  • Hanh phuc nhu chiec bong bong'xa...
  • Mún đi SPA làm đẹp da mặt, phải...
  • Góp ý
  • Hỏi đáp
  • Điều khoản sử dụng
Logo Company
  • © Copyright 2007-2011 Henantrua.vn. All rights reserved.
  • Giấy phép số 0305626017 cấp ngày 03/04/2008
  • Email: hotro@henantrua.vn
  • Henantrua.vn hiển thị tốt nhất với trình duyệt Internet Explorer 7+, Firefox 2+, Chrome.