• Hẹn Ăn Trưa
  • Người Mẫu Việt
  • Hẹn Tốc Độ
  • Ai Có Lý
HAT Logo
  • Trang chủ

  • Hội nhóm

  • Thành Viên

  • Cuộc hẹn

  • Quên mật khẩu
  • Đăng ký
  • Blog H.A.T
  • Blog nổi bật
  • Blog của phuongtuyen
  • phuongtuyen

    Bút danh: phuongtuyen Ngày đăng nhập: 29/04/2010 09:22 Tuổi: 27 Nơi ở hiện tại: Hồ Chí Minh Muốn làm quen: Nam và Nữ Tự giới thiệu: là người hiểu biết, tôn trọng tình cảm, sống nội tâm

  • Mùa Đông Ở Quê Tôi

  • Viết bởi: phuongtuyen vào lúc 11:03 08/03/2010
  • hen an trua

    Cứ vào độ tháng 10 âm lịch là quê tôi lại tràn ngập màu xanh của những cây ngô đồng. Những cây ngô bioxit hạt vàng trồng chủ yếu để cho lợn cho gà ăn chứ không phải những bắp ngô ngọt, ngô nếp. Mỗi nhà cũng thỉnh thoảng trồng vài luống ngô nếp cho cả nhà ăn. Ngày xưa, tôi thường hay dắt trâu giữa những ruộng ngô xanh mướt ấy, vừa dắt trâu vừa học bài hay đọc 1 cuốn sách nào đó. Thỉnh thoảng lười, có khi buộc trâu vào cột rồi tỉa lá ngô cho trâu ăn. Thường sẽ tỉa lá ngô dưới gốc chứ không ai tỉa lá ngọn hoặc gần bắp ngô.

    Vào buổi sáng, cả quê tôi chìm trong màn sương dày đặc và khói bếp nhà nhà giăng khắp nơi. Mẹ thường nhóm lửa vào buổi sớm để rang cơm cho cả nhà ăn còn trẻ con thường dậy sớm để được ngồi hơ lửa và đi học. Con chó con mèo cũng chịu đông không nổi nên lại chạy vào bếp lửa mẹ đang đốt, cả nhà cả chó vây xung quanh bếp lửa cháy bùng giữa buổi sáng mùa đông lạnh giá. Hôm nào lạnh quá, mẹ thường đun siêu nước cho cả nhà rửa mặt, rửa tay nhưng vào lúc rét thường thì có thể rửa mặt tại giếng vì nước ở giếng rất ấm. Ăn sáng xong, trẻ con đạp xe hoặc đi bộ đi học. Mẹ không quên dặn chúng là phải mặc áo ấm và không được đi chân đất. Nhưng trẻ con ở nông thôn thì làm gì có áo vừa đẹp vừa ấm. Tốt nhất là mặc áo bông to sụ hoặc mặc nhiều lớp áo trên người. May mắn cho bạn nào có áo vừa đẹp vừa ấm. Còn lại, áo của trẻ con vừa cũ vừa rách vừa bẩn. Tất chân cũng thế mà găng tay cũng thế. Thương nhất là hầu như môi đứa trẻ nào cũng bị bật máu vì môi bị nẻ. Ở quê thì làm gì có kem hay sáp dưỡng da thế nên chuyện nứt chân nẻ môi là chuyện bình thường. Trẻ con vẫn coi đó là chuyện thường ở huyện và có thể vừa cười vừa trêu đùa nhau khi môi bị chảy máu còn chân cũng bị nứt máu vì nẻ. Có đứa bị nặng quá còn không cả cười cả nói được. Đau quá thì khóc, khóc xong thì lại hết nhưng việc nẻ thì chẳng có bố mẹ nào quan tâm các con được hết. Bố mẹ cũng bị nứt nẻ nhưng vẫn phải làm đồng áng đó thôi. Buổi sáng thức giấc, trẻ con thường không dám cử động môi vì dễ chảy máu môi lắm. Khi rửa mặt, trẻ con lấy tay xoa đi xoa lại môi để nó mềm và ấm lên. Còn bàn chân nứt nẻ thì tối về ngâm nước nóng. Tuy nhiên rất khó khỏi vì chân trẻ con ngoài đi học thì còn phải đi làm giúp đỡ bố mẹ. Làm đồng áng thì phải đi chân đất rồi thế nên càng ngày càng nặng thêm.

    Vào mùa đông, trẻ con thích nhất trò chăn trâu chăn bò và nướng khoai nướng sắn. Bọn chúng tụm năm tụm ba rồi kiếm củi về để nướng. Khói bốc lên làm mắt từng đứa cay sè mà cười tươi lắm vì mùi khoai sắn bắt đầu tỏa lên ngào ngạt. Chúng nựng củ khoai củ sắn trong tay cho nhanh nguội như nựng 1 đứa trẻ. Khi đỡ nóng rồi, chúng ăn như điên thậm chí còn chẳng muốn bỏ vỏ vì khoai sắn thơm ngon lắm. Ăn xong, đứa nào đứa ấy mồm đen nhẻm, răng dắt đầy khoai với sắn quay ra trêu chọc nhau. Buổi tối dắt trâu về nhà, chẳng đứa nào buồn ăn cơm.

    Đối với người lớn, mùa đông có nghĩa là phải lo nhiều lắm. Lo đồng áng trong thời tiết giá lạnh, lo đi cưới xin mà không có tiền, lo tết nhất….trăm cái lo vào mùa đông.

    Dường như đối với nông dân họ không có ngày nghỉ. Họ làm suốt ngày từ trưa tới tối thậm chí nằm trên giường rồi mà vẫn nói chuyện đồng áng. Mùa đông giá họ vẫn lội xuống bùn để cấy. Lúc đầu thì ai cũng run cầm cập không cầm nổi mảng mạ nhưng sau đấy thì quen dần. Trẻ con thì sợ phải cấy vào mùa đông vì những con đỉa xấu xí sẽ bò lên những miếng mạ. Vào mùa hè thì không thế vì đỉa cũng sợ lạnh. Nó bò lên mạ để mong trốn rét nhưng không thể vì những người đi cấy thường lại vứt chúng nó xuống ruộng. Vì nhiều quá nên chẳng cô bác nào có thời gian giết từng con đỉa. Với lại bây giờ toàn đỉa mù, đỉa mù do thuốc sâu, do chất hóa học, do vôi; đỉa mù thường không biết cắn người nên chẳng còn ai sợ nó nữa.

    Vào mùa vụ, người nông dân thường làm đổi công cho nhau giống hình thức hợp tác xã ngày trước. Nhà này cấy cho nhà kia rồi lại cấy đổi nhau. Họ làm như thế để việc vừa nhanh mà lại vừa vui. Ruộng nhà nào càng đông người làm càng vui vì những tiếng cười, câu chuyện kể có thể diễn ra từ sáng đến tối.

    Cười vui thế thôi chứ nông dân lắm cái lo trong bụng lắm. Mùa đông là mùa cưới. Có tuần bố tôi phải đi ăn cưới cả tuần luôn. Ở nông thôn con cái lấy chồng lấy vợ sớm. con gái 20 tuổi mà chưa có chồng được gọi là ế rồi. Nên giờ tôi trở thành gái già khi chúng nó ít hơn 6, 7 tuổi đã con bồng con bế hoặc chuẩn bị cưới xin. Về quê toàn được chúng nó kêu con gọi bằng bác!

    Rồi lại sắp tết, tết là phải sắm sửa từng ly từng tý một tốn kém vô cùng. Tết thì chỉ có trẻ con là vui thôi vì chúng được mặc áo mới, được ăn kẹo, ăn nhiều thức ăn mà ngày thường không có và được đi chơi bạn bè mà không phải làm việc nhiều. Người lớn làm gì cũng nghĩ tới món tiền để tiêu tết. Với lại, cuối năm cũng là thời điểm trả nợ nhau. Nghĩa là nông dân sẽ có 2 mối lo, lo tết và lo trả nợ. Thật là cái tết chẳng còn hứng thú nữa!

    Mùa đông khổ nhất là người già, đau lưng đau cơ. Nhưng đối với bà tôi, điều đó chẳng có ý nghĩa gì.

    Bà tôi đã già. Bà đã ngoài 70 mà vẫn đi cấy đi gặt cho con cháu. Cách đó vài năm thôi, bà vẫn còn đi cầy đồng. Đó là công việc nặng nhọc và thường chỉ dành cho đàn ông. Thế mà bà vẫn đòi đi làm. Bà ở với cậu út. Cậu út lại đang phải lo việc học cho 2 đứa con nên nhà khó khăn lắm. Thế nên bà bảo phải làm để giúp cậu nuôi 2 đứa em ăn học. Các bác và bố mẹ tôi thường không đồng ý để bà phải vất vả như thế và còn đòi đón bà ra ở nhưng bà không chịu. Cứ ở được nhà nào 1, 2 hôm là bà lại đòi về với cậu. Cậu bảo không cho bà làm, nhưng bà toàn “bí mật” làm, can cũng không nổi.

    Bà tôi vẫn còn ăn năn về chuyện ngày xưa lắm. Bà bảo vì bà mà ông ngoại và các con cháu của bà giờ lại vất vả như thế này. Chuyện là trước kia, ông ngoại là giảng viên bên Đại học kinh tế quốc dân. Những năm 40, 50, trường sơ tán lên Bắc Giang thế là ông bà tôi quen nhau. Bà ngoại chỉ là một thôn nữ bình thường nhưng không hiểu sao lại lọt vào “mắt xanh” ông ngoại tôi. Ông vừa giỏi, vừa đẹp lại vừa tình cảm. Sau khi ông bà đồng ý nên vợ nên chồng thì ông có quyết định về Hà Nội giảng dạy và được cấp 1 miếng đất khu tập thể KTQD. Nhưng bà tôi nhất quyết không xuống. Bà bảo là xuống đó đến cái tăm cũng phải lo nên không xuống. Với lại, bà cũng quen với cuộc sống thôn làng, đã bảo có bao giờ bà ra phố xá gì đâu. Giờ xuống đó lạ nước lạ cái, lại xa gia đình, Bà cương quyết không đi. Bà bảo ông đi thì đi, chứ bà không đi. Cuối cùng ông cũng phải chịu thua bà tôi. Ông tôi mất khi mới hơn 40 tuổi. Lúc đó chỉ có mấy anh nhà bác tôi là mới sinh nên chẳng đứa cháu nào được gặp ông ngoại. Ông mất, kinh tế nhà bà tôi đi xuống. Bà bảo vì bà chứ không giờ con cháu bà đã được ở giữa HN rồi, không bị người ta gọi là dân tỉnh lẻ là đồ nhà quê nữa. Nhưng chẳng đứa con đứa cháu nào của bà nghĩ đến việc đó cả. Chúng tôi thấy hài lòng và thậm chí hạnh phúc khi bị gọi như thế. Mặc dù ông mất sớm nhưng đại gia đình nhà tôi sống rất hòa thuận và gắn bó. Bà tôi bảo, đó là thói sống có văn hóa mà ông ngoại vẫn giáo dục các bác và mẹ tôi khi xưa.

    Người lớn quê tôi ăn mặc xuyềnh xoàng, ăn nói rất tự nhiên và chân chất. Cũng như bao ngôi làng việt nam khác, họ rất tình cảm và thân ái với nhau. Giờ quê tôi không còn những ruộng ngô xanh mướt trong ký ức của tôi nữa. Cũng không còn những buổi chiều nướng ngô nước sắn. Người dân quê tôi cũng không phải còng lưng cày cấy gì nữa. Ruộng họ đã ủi thành những cái ao cái hồ rộng mênh mang. Họ vừa nuôi cá, vừa nuôi heo theo mô hình trang trại. Nhà ai có ruộng cấy lúa thì thuê tất.

    Kinh tế quê tôi đi lên, đó tất nhiên là điều cần vui và đáng mừng. Nhưng không hiểu sao, tôi lại luôn nhớ về ngày xưa, hồi còn chăn trâu cắt cỏ với những cánh đồng ngô xanh mướt tầm mắt và những buổi cấy tập thể đến là vui. Tôi cũng chẳng quên được những lần nướng ngô nướng sắn một thời là sở thích ấy.

    Một miền ký ức lại chợt ùa về khi mùa đông giá lạnh lại làm lạnh lòng những đứa con xa quê !!!

    • 604 lượt xem
    • 0 lời bình
    • Thích   

Bài nên đọc

  • Cái TÂM là gốc của Thành Công.
  • Mùa Đông Ở Quê Tôi

Bài đã đăng

  • Cái TÂM là gốc của Thành Công.
  • Viết cho người đàn ông tôi yêu...!
  • Mùa Đông Ở Quê Tôi

Câu hỏi kết bạn H.A.T

  • có phải con trai luôn luôn sai???
  • Có tình yêu vĩnh cửu hay không?
  • Sao trên hat không co nhóm chuyên...
  • Mọi người nghĩ gì về dịch...
  • Mỗi khi tôi buộc phải chọn lựa...
  • Đa tình tự tử đu dây điện. Điện...
  • ở nơi ấy..tôi đã thấy..họ đi ấy..ko...
  • Biển trước em thăm thẳm đến không...
  • Người ta nói" Đi câu con gái...
  • Tìm việc toàn thời gian cố định;...
  • Góp ý
  • Hỏi đáp
  • Điều khoản sử dụng
Logo Company
  • © Copyright 2007-2011 Henantrua.vn. All rights reserved.
  • Giấy phép số 0305626017 cấp ngày 03/04/2008
  • Điện thoại: (08) 38.33.79.37 - Fax: (08) 62.90.81.79
  • Email: hotro@henantrua.vn
  • Henantrua.vn hiển thị tốt nhất với trình duyệt Internet Explorer 7+, Firefox 2+, Chrome.