Hắn miết tay lên bên vú lép lại còn cười sằng sặc làm em ngượng đỏ cả mặt. Bộ ngực em hơi khác người, một bên vú đẹp đến là hoàn thiện, và một bên đúng là công trình dang dở, nó lép kẹp và nhăn nhúm hệt như da mặt của hắn. Hắn cười không phải vì cười bên vú lép của em mà hắn cười vì tạo hóa đáng bị cười. Hắn phải giải thích thế để em của hắn không bị ngượng. Tạo hóa vốn là một tay độc tài thủy tổ của những kẻ độc tài. Tạo hóa phát minh ra cái gì thì nó là cái đó, mọi trật tự và kiểu cách muôn đời không thay đổi. Ví như, chỉ cần trái đất và mặt trời xích lại hoặc xa ra một phần triệu li thôi, thì vũ trụ có thể bị tan tành. Hay tạo hóa sinh ra các bộ phận cơ thể người, những thứ có đôi có cặp như mắt, mũi, tai, tay chân, vú, thì những thứ ấy phải cân xứng. Mọi sự nghiêng lệch đều là chưa hoàn thiện và đồng nghĩa với xấu. Hắn không nghĩ thế và có vẻ hậm hực với tạo hóa về việc ấy. Sao cứ phải là hòan thiện thì mới đẹp. Hắn thấy cái vú lép của em đẹp hơn cái vú tròn trỉnh và trắng ngần bên kia. Dẫu rằng, hắn thích được ve lưỡi quanh cái núm vú tròn kia hơn là thò lưỡi trên cái vú lép của em. Hắn cười vì tạo hóa ngô nghê và vì cái suy nghĩ ngông ngợm của hắn. Em vẫn chưa hết ngượng ngịu, kéo chăn ghì lấy ngực, xoay mặt vào trong tường. Hắn cũng thôi không cười nữa. Có lẽ sự giải thích của hắn chưa làm cho em hiểu, hoặc cũng có thể em không hiểu được. Mà những thứ ấy em hiểu cũng chẳng để làm gì. Em chỉ cần hiểu là hắn yêu em, lúc nào cũng có hắn ở bên em mỗi khi em trống trải, thế là đủ. Em yêu hắn với một tình yêu dành cho thần tượng. Bất chấp việc hắn nghèo, hắn không có việc làm, hắn luôn bị người đời khinh miệt hết điều này điều khác. Em như Bồ Tát của riêng hắn vậy. Có nhiều lúc hắn muốn cảm ơn em, nhưng chẳng biết làm gì, hắn đành hát mấy câu nhạc Trịnh cho em nghe: Chúa đã bỏ loài người, Phật đã bỏ loài người, này em xin cứu một người… Hắn thấy em cười và úp má vào ngực hắn, không biết em có hiểu được ý tứ của hắn khi hắn hát câu ấy không, nhưng có vẻ cả hắn và em đều cảm nhận được cái hạnh phúc đơn sơ.
Hắn nằm nhớ đến cha hắn, một cựu chiến binh, nguyên là lính đặc công đánh nước ở miền tây nam bộ. Hắn luôn nhớ cha mình, lúc nào cũng nhớ, nhưng nếu như cái ý nghĩ về thăm cha nổi lên trong đầu hắn, lại làm hắn sợ. Hắn sợ đối diện và đối thoại với cha của hắn. Cha hắn bị một mảnh đạn pháo ghim vĩnh viễn nơi thành sọ, không thể lấy ra. Cái mảnh đạn tai ác ấy khiến hắn có đến hai người cha, một người cha nhân từ đức độ và một người cha hay nổi cáu, bạo lực và hung hãn. Hắn không còn nhớ nỗi hắn bị bao nhiêu trận đòn từ tay cha hắn, những trận đòn có lí do và không có lí do. Hắn ước lượng tuổi thơ của hắn ăn bao nhiêu bữa cơm thì cũng nếm bấy nhiêu trận đòn. Cơm và roi vọt là hai thứ nuôi nó lớn lên thành một thằng đàn ông nửa trí thức nửa thợ cày như bây giờ.
Thật hiếm có cuộc trò chuyện nào giữa hắn và cha của hắn diễn ra xuôi lọt từ đầu đến cuối. Luôn là những mở màn thật hay ho, rất nghiêm túc và đến cái kết là hắn bỏ đi còn cha hắn thì lồng lộn lên như một con thú. Cha của hắn không chỉ là một người lính, mà sau khi phục viên, ông đi học đại học và trở thành một kỹ sư kinh tế nông nghiệp, chuyên ngành trồng trọt. Cuộc đời của ông có vô vàn những điều thú vị, vô vàn những tình tiết mà dân văn sĩ thích được tiếp xúc để khai thác viết thành truyện. Ông yêu hai người phụ nữ và là cha của hai đứa con của người phụ nữ cuối cùng. Hắn là con trai đầu của người phụ nữ cuối cùng. Ông tuổi rồng lại sinh tháng bảy, đáng ra rồng ấy là giống chân long thỏa sức vẫy vùng, nhưng sinh lỗi ngày thành ra suốt đời phải phải lẫn lộn trong đám ba đào, không hoán vận để có thể lên trời đằng vân hóan vũ. Thương tích đầy mình cộng thêm vài phần bất đắc chí, biến ông thành một người khá là lập dị, lập dị trong mắt hắn thôi, còn với dân làng, ông vẫn là một tấm gương trong hàng trăm phiên họp chi bộ xóm, cũng như trong đời sống làng xã hàng ngày. Vậy mà, giữa ông và hắn luôn bị mất truyền thông, giả nếu có cũng chỉ là những truyền thông nối ghép. Hắn thuộc lòng những lời ông dạy và ông dặn, nhưng chả bao giờ thực hiện. Những suy nghĩ trong ông, gần như không còn đủ thuyết phục hắn, làm cho hắn tin những thứ ông tin. Thêm vào đó là cái cách nói chuyện trong gia đình, cha mẹ bảo sao cũng đúng, con cái phải làm theo mới là có hiếu, khiến nó chán ngấy và sợ phải đối diện với gia đình. Nền tảng gia phong cũng cần phải thay đổi cho kịp với sự phát triển của thời đại, chứ không thể tịnh tiến từ thế kỷ này sang thế kỷ khác được. Gia phong nhà hắn đến bây giờ đúng là một sự tịnh tiến nguyên si từ hồi cố nội hắn còn sống. Một kiểu quan hệ hậu phong kiến trong giao tiếp và ứng xử gia đình, cho dù nội thất trong nhà có được thay thế bằng những thứ đồ điện tử của Tàu. Điều đó làm cho hắn phát hiện ra rằng, cái quyền bình đẳng và dân chủ tối thiểu của một người đủ tuổi công dân như hắn, đã hoàn toàn bị triệt tiêu ngay trong gia đình của mình.
Hắn quay người sang phía em nằm, luồn tay vào ngực em, nơi chỏm vú tròn trịa phát ra một luồng khí ấm đến là nguyên thủy. Hắn ngủ. Giấc ngủ ngọt như giòng sữa mẹ cho hắn bú tự thuở hôm nào…
