Bút danh: riengmotgoctroi_sg79 Ngày đăng nhập: 26/08/2011 16:30 Tuổi: 33 Nơi ở hiện tại: Hồ Chí Minh Muốn làm quen: Nam và Nữ Tự giới thiệu: Dữ dội & dịu êmỒn ào & lặng lẽ...
Bút danh: Lovesong_men Ngày đăng nhập: 23/05/2012 11:42 Tuổi: 33 Nơi ở hiện tại: Hà Nội Tự giới thiệu: Đam mê cái đẹp, sống cá tính, biết sẻ chia, trách nhiêm. Đang làm cho một công ty của Đức về các sản phẩm căm sóc tóc. Muốn tìm bạn để tâm sự, chia sẻ những vui buồn trong cuộc sống.
Bút danh: trandangkhoa80 Ngày đăng nhập: 28/09/2011 22:46 Tuổi: 32 Nơi ở hiện tại: Hồ Chí Minh Tự giới thiệu: tram tinh, doc lap, cong viec on dinh
Bút danh: bachcuc_lab Ngày đăng nhập: 04/01/2012 15:01 Tuổi: 37 Nơi ở hiện tại: Hồ Chí Minh Tự giới thiệu: Thường nghe nhạc hòa tấu. Tính tình chân thật, ít nói, hòa đồng tập thể, có cuộc sống giản dị. Có tính tự lập và giữ vững lập trường. Thích chơi thể thao như bơi lội, bóng bàn,cầu lông.C
Bút danh: cloudvan Ngày đăng nhập: 24/05/2012 20:16 Tuổi: 34 Nơi ở hiện tại: Hồ Chí Minh Tự giới thiệu: Than thien, de thuong va lac quan ve cuoc song

Khi nó im lặng, hình như lúc đó lòng nó chẳng dễ chịu, một chút bức bối, một tí nặng nề cứ như đang đeo chì, nó thấy khó ở, đôi khi có cả nước mắt, những giọt nước mắt chảy ngược, hoặc chừng chẳng ai hay, thật lạ lùng, ai bảo im lặng để bình yên trong tâm hồn nhỉ, với nó thì không, nó sợ người khác im lặng với mình nên sợ cả sự im lặng của chính bản thân.
Khi nó im lặng, nghĩa là người thân, hoặc bạn bè đang lặng im trước chính nó, đôi khi nó chẳng hiểu, chẳng giải thích được vì sao, chỉ biết rằng thấy họ lặng lẽ, nó cũng bảo mình từ tốn, đừng phiền hà, cứ lắng nghe nếu được sẻ chia, còn không hãy biền biệt ở một nơi nào đó nếu gặp mình là sự nhọc nhằn cho người khác, chẳng đơn giản tí nào để thực hiện những điều này, nhưng đôi lúc cuộc sống chỉ cho ta một lựa chọn, thì mình nên biết chấp nhận.
Khi nó im lặng, nó biết rằng mình lại đang rơi vào khoảng không vô chừng khó nghĩ, đã bảo mình thay đổi, đã bảo mình nên bất cần một tí nhưng nó lại vô tình trở lại ngày hôm qua, rồi lại thấy mình đa đoan, thật là mâu thuẫn quá ngay trong chính con người nó. Trong quan hệ giữa con người với con người nó sợ nhất sự hời hợt, bất chợt lúc thế này thế khác và câm lặng không biết vui hay buồn, nhưng quanh qua, quẩn lại những người nó bảo thân, bảo quý, bảo thương lại như thế, càng cố gắng hiểu dường như càng mệt mỏi…
Khi nó im lặng, nó ước gì những bận rộn, hay xô bồ cuộc sống cứ cuốn nó đi thật xa, để nó quên muộn phiền, để thời gian trôi thật nhanh, và đẩy sự lặng lẽ đang ngự trị trong người vào gió, vào mây, một sự trốn chạy hiện tại, và chính mình.
Khi nó im lặng, hình như entry trên blog ngày một dày hơn, những entry man mác buồn, xa xôi nghĩ ngợi lại bắt đầu nhảy nhót, được lợi trong khi lòng nó chẳng vui tẹo nào, viết nhiều để trải lòng, để tự sẻ chia, để tự an ủi chính mình và cố nở một nụ cười "vì đời vẫn còn lắm điều hay tôi à!", những lý do thật buồn cười.
Khi nó im lặng, nó biết mình buồn…