Vừa tính viết vài dòng nói xấu Ủy ban phường nhà mình thì liếc ngang sang bên phải thấy có hàng chữ "Mánh khóe viết blog"! Hà hà, viết blog mà cũng phải có mánh khóe nữa sao? Mệt mỏi thế!
Nhưng mình không đề cập đến chủ đề mánh khóe. Mình đề cập đến mấy bạn ở UB phường nhà mình. Mình căm lắm! 1 tháng rồi mà mình vẫn chưa hết tức! Vì vậy mình phải nói xấu các bạn cho đỡ tức (mình vẫn sân si quá!!!)
Nếu hôm đó không nghĩ đến Pố pi, đến Ù pa và nghĩ đến tương lai đất nước thì chắc mình đã lao vào bóp cổ cái bạn ngồi trước mặt mình rồi. Bạn ỷ bạn làm ở UB rồi bạn ngon, bạn hành hạ, đày đọa, đàn áp mình. Mình xì ra 2 cái bằng nhờ bạn chứng, bạn bắt mình phải copy y chang cái bằng gốc với lý do "Thế nào là sao y bản chính? Là bản chính sao thì sao y lại như vậy! Photo giống y chang cái bằng này rồi tôi chứng!" Mình í é cãi "Chị chứng nội dung chứ khổ giấy lớn hơn 1 chút đâu có sao đâu!" Mặt bạn lạnh lùng, những người xung quanh thì nhìn mình thương hại (chắc thấy mình đầu đất, hết chỗ cãi lại cãi với các bạn này!)
Không sao, mình photo lại cái khác. Photo xong, mình lại tí tởn chạy vào xin chứng (công việc của các bạn mà mình phải xin, có bất công không???) Sau khi bạn dòm từng chữ trong 2 cái bằng xong, chị thở ra: "Chị có 2 cái bằng mà chỉ có 1 bản sao CMND. Chị về photo thêm 1 cái nữa rồi đem lên đây!" Lại cãi (mình đúng là đứa hay cãi!): "Bằng của tôi, CMND của tôi. Bản gốc ở đây. Sao lại cần thêm 1 bản nữa làm gì? Chị không lưu mấy bản sao này vô một chỗ sao?" Bạn không thèm nhìn mình: "Ở đây quy định vậy đó! Chị về photo thêm rồi bổ sung vô!" Trời ơi! Lúc này mình nóng mặt quá! Mình quay sang năn nỉ nhưng bạn vẫn hết sức lạnh lùng. Lúc đó mình muốn nhào vào bóp cổ bạn. Mình muốn lấy tất cả những gì có trên bàn phi vào mặt của bạn, thậm chí cả những gì mình đang cầm trên tay nữa.
Dù nóng giận vậy nhưng mình vẫn bình tĩnh lạ kỳ (hé hé...) Mình nghĩ đến nhà mình, 8 năm làm gia đình văn hóa rồi! Chỉ cần có cái gì bay vào mặt nó thì gia đình mình sẽ bị mất văn hóa! Hí hí... Mình nghĩ đến Pố pi, mình không thể để Pố pi mất mặt với các đồng chí ở đây được. Mình nghĩ đến Ù pa. Vài tháng nữa Ù pa lấy vợ, nó không chứng cho cái giấy xác nhận độc thân thì Ù pa ế móm răng mất, lúc đó Mó mi sẽ buồn lắm! Nghĩ thế nên mình nhìn nó một cách căm thù rồi lao ra lấy xe chạy sang UB phường kế bên!
Đoạn kết của việc đi công chứng 2 cái bằng: UB phường kế bên chứng cho rất nhanh, không đòi bản sao CMND vì "Giữ mấy cái này làm gì cho chật tủ!" Còn con bạn làm ở UB TP kế bên TPHCM thì cười hố hố: "Nó có điên không? Khổ giấy bao nhiêu thì kệ người ta! Miễn nội dung giống thì chứng chứ đòi hỏi cái giống gì?"
(Nó đòi hỏi cái giống giấy có khổ bằng cái bằng của tao! Thế có hận không???)