Bút danh: caolinh Ngày đăng nhập: 13/04/2010 10:44 Tuổi: 29 Nơi ở hiện tại: Hà Nội Muốn làm quen: Nam Tự giới thiệu: tôi là Nguyễn Bảo Tường Linh, sinh năm 1983, quê quán Hưng Yên, hiện đang sống và làm việc tại HN. Tốt nghiệp Trường Cao đẳng Văn thư Lưu trữ TWI và Khoa Báo chí Truyền thông Trườn g Đại học Khoa học Xã...
Bút danh: hamy_27_02 Ngày đăng nhập: 15/05/2012 20:02 Tuổi: 45 Nơi ở hiện tại: Hưng Yên Tự giới thiệu: Ban be la mot nua. Giau vi ban, sang vi vo.
Bút danh: tinh_khuc_nguyet_ho Ngày đăng nhập: 04/09/2009 18:03 Tuổi: 31 Nơi ở hiện tại: Hưng Yên Tự giới thiệu: Chẳng có lời giới thiệu nào chính xác bằng cảm nhận của chính bạn. "Sống trong đời sống cần có một tấm lòng" :D
Bút danh: t_phuong2111 Ngày đăng nhập: 04/08/2011 11:04 Tuổi: 27 Nơi ở hiện tại: Hồ Chí Minh Tự giới thiệu: Ai cũng một lần trãi qua nổi đau ,những nổi đau lỗi lầm đã thuộc về quá khứ ,còn ta vẩn phải tiến bước trên cuộc đời này.Hã y mạnh dạng sống theo trái tim mình,co thể bạn sẽ gặp những nổi đau khác,co...
Ngày nhập trường chúng tôi mỗi đứa một vùng quê không hẹn mà gặp, 7 đứa thuê chung một phòng. Cả khu trọ không một phòng nào đông như phòng chúng tôi, cứ như ký túc xá vậy. Ngày gặp mặt làm quen đầu tiên mà chúng tôi đã cười nói và chia sẻ với nhau như những người bạn tri kỉ. Lạ thật! mỗi người một tính cách, một quan điểm sống vậy mà chúng tôi sống với nhau không bao giờ để xảy ra va chạm hay cãi cọ gì. Xóm trọ chúng tôi gần trường, tối tối ra ghế đá trò chuyện và vào thư viện đọc sách báo. Chúng tôi ngồi suy ngẫm về tương lai sau khi ra trường, lúc đó sao mà tương lai lại huy hoàng đến vậy? tôi thấy tương lai của mình thật bằng phẳng. Kỷ niệm đáng nhớ nhất cuộc đời tôi là những ngày tháng 7 chúng tôi cùng sống. Ngày tôi nhập học, bố tôi mua cho tôi một cái nồi cơm điện nhỏ nhỏ xinh xinh, chiếc nồi đó chỉ dành cho 2 người ăn, 7 đứa chúng tôi vẫn chỉ dùng chiếc nồi đó để nấu cơm. Đến bữa, Hương và Vân hay ngồi đầu nồi để lấy cơm cho mọi người. Nồi cơm vừa ngun ngút khói, Hương đảo cơm và lấy đủ mỗi người một bát thì nồi cơm đã sạch trơn, bữa cơm đạm bạc của sinh viên chỉ có cơm với vài ngọn rau muống luộc cộng với mấy miếng đậu phụ nhưng chúng tôi ăn rất ngon lành. Cứ mỗi khi đến bữa là chúng tôi lại bịa ra một câu chuyện gì đấy thật hài hước để kể cho nhau nghe và cùng nhau bàn tán về câu chuyện như câu chuyện đã xảy ra thực. Chúng tôi đều sinh ra từ những gia đình lao động, đồng tiền ít ỏi cha mẹ dành dụm suốt cuộc đời tần tảo cho chúng tôi ăn học nên chúng tôi rất biết quý trọng nó. Tháng đầu bố đưa tôi 1,5 triệu tôi đóng tiền học hết 1,2 triệu còn 300000, lúc đó để tiêu một đồng tiền sao khó thể? mỗi lần tôi đi mua sắm gì tôi lại thầm nhủ, nhà mình đông em mà đồng lương của bố cũng có hạn, mình dùng đồng tiền không đúng lúc có nghĩa là mình đã “cướp mất” ước mơ và tương lai của các em mình, (3 chị em tôi đều nuôi ước mơ trở thành nhà báo, tuổi chúng tôi lại rất gần nhau nên bố mẹ tôi rất vất vả để nuôi chị em tôi ăn học) Ngày đầu tiên tôi đi xa về, tôi mua cho các em tôi mỗi đứa một cái áo phông trị giá 8000đ, món quà tuy không giá trị nhưng các em tôi rất vui (không phải tôi tiếc tiền mà tôi không muốn tiêu hết phần tiền của chúng sau này). Lúc chuẩn bị lên trường, bố đưa tiền cho tôi tôi đã từ chối số tiền bố cho tháng đó. Bố bảo tôi cầm đi vì lúc đó chỉ mình tôi ở trên này, tôi cương quyết chỉ cầm 200000 cộng với 150000 còn tháng trước là tôi dư giả cho một tháng của một sinh viên nghèo. Căn phòng chúng tôi thuê mỗi tháng hết 500000 cộng thêm 5000 tiền điện/1người. Hàng tháng mỗi người trong chúng tôi phải đóng là 75000đ. Chúng tôi quy định mỗi tuần đóng 10000 tiền ăn, mỗi phiên đi chợ chúng tôi chỉ mua một mớ rau muống 500 và 2000/4 miếng đậu. Ngày này tháng khác cứ thế dần trôi, chúng tôi vẫn sống cuộc sống đạm bạc như vậy. Ngoài tiền nhà và tiền ăn ra chúng tôi không dám chi tiêu gì thêm, hàng tháng số tiền chúng tôi ăn ở vẻn vẹn 115000, tháng nào hoang phí lắm thì mỗi đứa đóng thêm 5000 nữa vào quỹ của phòng để mua bỏng ngô tối tối mang ra trường ngồi ăn. Tôi không bao giờ nghĩ mình có thể trải qua được những ngày tháng như thế, ngày học quốc phòng tôi bị lả vì đói. Vẫn chiếc nồi cơm nhỏ của tôi khiến chúng tôi sau mỗi bữa cơm đứa nào đứa ấy bụng vẫn đói chay, chẳng lẽ lại phải nấu cơm làm hai lần và chờ đợi nồi cơm thứ 2 chín và tiếp tục ăn? Ngày 29/10/2003 một kỷ niệm tôi không bao giờ quên. Hôm đó là sinh nhật Vân một cô bạn cùng phòng quê ở Thanh Hoá, 7 chúng tôi tự cho phép mình hoang phí để bù lại những ngày đói dài suốt mấy tháng qua. Chúng tôi mỗi đứa đóng 10000, đi mua 5kg bún, 1kg xương, 1kg thịt và mua đồ về gói nem cộng với gần chục kg hoa quả các loại, lần đầu tiên trong đời sinh viên chúng tôi được một bữa cơm no nê đến vậy. Chúng tôi ăn uống ngon lành và niềm vui không ngớt vì có được bữa tiệc sinh nhật đầu tiên của đời sinh viên trong không khí thật ấm cúng và thân tình. Chủ nhân của bữa tiệc sinh nhật đó có lẽ không vui bằng chúng tôi, nhờ có bữa tiệc đó mà chúng tôi đã có những ngày gắn bó. Đi học về chúng tôi mới bắt tay vào công việc, nấu nướng xong cũng đã 21h30, bữa tiệc sinh nhật diễn ra không có một vị khách mời nào chỉ có 7 chúng tôi ngồi dự cùng nhau. Ăn uống no rồi nhưng vẫn còn khá nhiều đồ ăn, để đến hôm sau thì sợ hỏng không ăn được. tiếc đồ ăn, tiếc công chuẩn bị, lại nghĩ đến những ngày đói khổ khi trước, hơn 23h chúng tôi vẫn đi tập thể dục để thức ăn tiêu và tiếp tục ăn. Tôi không thể ăn được nữa nên trốn các bạn nhưng vẫn bị lôi ra ăn tiếp, tôi đùa các bạn: “ cố gắng mà ăn cho hết, nếu có chết còn được làm con ma no”. Quế lại thêm lời: “nếu đêm nay chúng mình bội thực mà chết, mai người ta đến khám nghiệm tử thi thì toàn thấy củ đậu và cóc”. Cả đêm hôm đó chúng tôi chỉ ăn và trò chuyện, cũng không sao ngủ được vì bụng no quá. Chúng tôi nói hết chuyện nhà, rồi chuyện hàng xóm, chuyện thế giới đủ kiểu. Rồi bịa ra những câu chuyện tình yêu thật lãng mạn để kể cho nhau nghe và mơ ước về một người đàn ông lý tưởng của đời mình. Rồi ngày tháng sinh viên đi qua, chúng tôi mỗi người một chí hướng một cuộc sống. Chúng tôi đã xa nhau nhưng những kỷ niệm về những ngày tháng sinh viên không bao giờ xa. Điều đặc biệt là phòng chúng tôi có 7 cô gái, không nói là xinh đẹp nhưng đều rất khá, học hành cũng không đến nỗi tồi và cũng không ít “vệ tinh” đưa đón, tán tỉnh nhưng đến tận bây giờ vẫn chưa ai tìm được cho mình một “ý chung nhân”. Cứ đến dịp lễ gì trong năm là chúng tôi lại tất bật để đón tiếp khách, những lượt khách đến thì vui vẻ ra về thì buồn rười rượi vì bị từ chối. Có những anh chàng ngày Valentine mang hoa, quà đến tặng chỉ sau mấy lần cùng bạn đến chơi, chúng tôi không biết phải từ chối thế nào để người đó khỏi ngượng và khỏi làm tổn thương đến lòng tự trọng của họ. Nhiều lúc chúng tôi không còn cách nào nên đành chạy trốn sang xóm trọ bạn để “trú” qua cơn “nguy hiểm”. Có một lần mà tôi thấy sợ mãi, tôi đã trốn sang nhà bạn vậy mà anh bạn tôi vẫn ngồi đợi đến 1h sáng không về, tôi bảo Mơ là bảo tôi về quê có việc nhưng Mơ lại ghán nghép tôi với anh ấy nên đã nói thật là tôi trốn sang nhà bạn. Vậy là anh ấy cứ đợi tôi và tôi thì ngủ lại cùng với bạn. Hôm sau anh ấy gửi cho tôi một bức thư, đóng dấu bưu điện đàng hoàng. Lời đầu thư anh ấy ghi Hà Nội đêm buồn 2h ngày 15/2/2004: “ Em yêu dấu! Cả đêm qua anh đã đợi em, đợi em hoài mà em không về, anh biết anh không phải là người đàn ông lý tưởng của đời em nhưng em ơi anh tin rằng trên đời này không ai yêu em bằng anh, nếu trên bước đường đời không có em anh không biết mình sẽ sống ra sao nữa, với anh em là tất cả, anh không thể sống thiếu em em biết không? Em có biết hôm nay là ngày gì không? Là ngày lễ tình nhân đó em ạ. Nhìn những cặp đôi yêu nhau mà anh thấy mình cô đơn quá. Đi giữa biển người mà anh thấy mình như đang ở một sa mạc hoang vu. Anh biết làm gì khi không có em? Đêm nay người ta sánh bước bên nhau, ngả đầu vào vai nhau mà nghĩ về tương lai hai đứa, về một gia đình nhỏ. Còn anh thì một mình lang thang trên phố mà trái tim tan nát, chân cứ bước mà không biết bước về đâu? Hạnh phúc với anh thật đơn sơ mà sao khó vậy em? Anh chỉ ước được cùng người con gái mà anh yêu thương đi suốt cuộc đời cũng là cao sang sao em? Anh không phải là dân văn nên anh không thể nói với em bằng những lời bay bổng, lãng mạn như những người đàn ông khác, nhưng tất cả những lời anh nói với em đều xuất phát từ trái tim yêu em hơn chính bản thân mình”. Đọc xong tôi thấy rất buồn, buồn vì vô tình tôi đã làm tổn thương anh. Tôi chưa bao giờ đặt ra cho mình tiêu chí về một người đàn ông lý tưởng cả, nhưng không hiểu sao mình lại không thể yêu anh? Những cuộc tình sinh viên rồi cũng qua đi, giờ tất cả chỉ còn là những ký ức đẹp. Tôi cầu mong cho tất cả những người bạn của tôi luôn được hạnh phúc và thành công. Tự dưng sao hôm nay tôi lại nhớ những ngày đó đến vậy? Tôi nhớ nhóm G7 của tôi quá! bạn thân yêu, giờ này bạn ở đâu?
Bút danh:
tieutuyetbebong
Ngày đăng nhập:
29/09/2010 11:23
Tuổi:
22
Nơi ở hiện tại:
Bắc Giang
Tự giới thiệu:
mình Hà Vân ` `thẳng thắn vui tính _ _lạnh lùng __ngang bướng ......
" đi rồi sẽ đến... come on "
Bút danh: tinh_khuc_nguyet_ho Ngày đăng nhập: 04/09/2009 18:03 Tuổi: 31 Nơi ở hiện tại: Hưng Yên Tự giới thiệu: Chẳng có lời giới thiệu nào chính xác bằng cảm nhận của chính bạn. "Sống trong đời sống cần có một tấm lòng" :D
\"\"tôi thấy rất buồn, buồn vì vô tình tôi đã làm tổn thương anh. Tôi chưa bao giờ đặt ra cho mình tiêu chí về một người đàn ông lý tưởng cả, nhưng không hiểu sao mình lại không thể yêu anh\"\" em cũng có những lúc như vậy mà k thể hiểu được mình nghĩ gì nữa ,sợ làm tổn thương ng ấy nhưng lại sợ mình tự lừa dối bản thân ,sợ làm ng ta hiểu lầm và hy vọng ...buồn wa đi
Hà Vân ...chúc chị hạnh phúc ...