Từ dạo xa nhau, anh đi vào quân ngũ gian lao. Địa đầu biên khu, xa quê nhà rời bỏ phố phường... Những khúc nhạc buồn một thời tôi yêu thích, chưa bao giờ lại vận vào ám ảnh cuộc sống của tôi như hiện tại.
Mình đã xa nhau, như điều em mong muốn. Tôi đã đi, đã tìm quên những tháng ngày buồn bã, tuyệt vọng. Vòng tay em yêu thương ngày nào đã và đang tiếp tục buông lơi theo ngày tháng, đó phải chăng cũng là điều em mong muốn...?
Từ ngày mình xa nhau, đã bao nhiêu lần tôi tự hỏi mình, và cũng đã 3 lần tôi hỏi trực tiếp em.
"Người tôi yêu, thực sự thì em đang mong muốn điều gì?"
Tình yêu là một món quả của số phận. Tôi tin điều đó. Duyên đưa ta đến với nhau, và cũng hoàn toàn có quyền đẩy ta xa nhau, 1 lần, nhiều lần hay mãi mãi. Tôi hiểu, và tôi chấp nhận điều đó, như một phần định mệnh trong cuộc đời mỗi con người. Nhưng em ơi, cảm giác đợi chờ trong xa cách, nguội lạnh tình thương càng kinh khủng hơn rất nhiều việc mất đi tình cảm. Tôi nghĩ rằng em hoàn toàn đủ trải nghiệm để hiểu cảm giác này, chỉ là em không thể làm gì khác hơn được.. phải ko em? Đơn giản là không đủ cảm xúc, phải ko em?
Cả 3 lần, em đều trả lời tôi. Chưa sẵn sàng... vì ....
Câu trả lời của em rất rõ ràng.. nhưng với tôi thực sự nó chưa bao giờ là một đáp án chính xác. Bài toán tình yêu muôn đời không có một kết quả chính xác, nhưng mỗi người hoàn toàn có thể tối giản những phương trình và tự tìm cho mình một lời giải phù hợp. 2 người có cùng đáp án sẽ có thể bên nhau, ngược lại thì đành xa nhau. Hoàn cảnh và tâm trạng có thể khiến người ta sạn chai tình cảm, với trải nghiệm cuộc đời mình tôi hiểu được điều đó. Và tôi cũng hiểu hơn rằng, nguyên nhân sâu xa của nó là bắt nguồn từ đâu. Em ạ, cơ bản là chọn lựa mà thôi. Với 1 người, ta có thể làm tất cả cho họ, nhưng với người khác thì hoàn toàn không thể, dù chỉ là nhỏ nhất. Tôi hiểu mà, em ơi... Em còn nhớ lần nào đó ngày xưa ko? "Lỡ mai mình chết thì sao.. em ko muốn anh đợi chờ trong im lặng và đau khổ..." Em còn nhớ ko? vậy mà giờ đây đó chính xác là những gì đang diễn ra đó... người ơi....
Hàng đêm hay vào những giờ phút cô đơn nhất, tôi đều giở lại những câu trả lời của em, để tìm kiếm một niềm tin vô vọng hay đơn giản là tự an ủi lòng mình. Sự chờ đợi - chờ đợi trong lạnh lùng, xa cách. Điều này đang giết dần trái tim tôi. Phải chăng tôi đang trả nợ cho em, đang trả dần những khoản nợ cuối cùng tôi đã trót vay từ kiếp trước?
Với một người, tình cảm là tất cả, nhưng với người khác, đó cũng chỉ một phần nhỏ của cuộc đời. Tất cả đơn thuần do tôi tự cảm nhận, tự lựa chọn, và tự chuốc lấy. Tôi ko trách em, cũng như tôi chưa bao giờ có lòng tính toán so đo với em bất cứ điều gì. Nhưng em ơi,
Cuộc tình như canh bạc, chỉ có thắng hay thua chứ đừng nên có lòng thương hại. Nếu em thấy rằng mình đã ngộ nhận khi bước vào trái tim tôi, thì bây giờ tôi sẽ giúp em trở ra thanh thản, nhẹ lòng. Nếu cần một người buông tay để một người vui vẻ hơn, không mang trong mình cảm giác áy náy khi là người đầu tiên rời bỏ con thuyền tình trong cơn sóng dữ; tôi chấp nhận mang tiếng tiếng phụ tình. Có nhiều cách để chia tay, trong đó xa cách và thời gian là bài thuốc tốt nhất. Rất nhiều phụ nữ chọn phương pháp này. Với tôi thì không cần, em ạ. Ko cần như thế.
Từ ngày đầu gặp em qua bài blog Chuồn chuồn, "nếu cần tôi chấp nhận làm cánh chuốn chuồn trên vai em, chúc em hạnh phúc". Từ câu hỏi đầu tiên dưới tháp chuông Nhà thờ ĐB, đến lời hẹn cuối cùng nơi quán cafe tĩnh lặng hôm nào; tất cả chỉ có một mà thôi. Chỉ cần cho tôi biết sự thật, và chọn lựa của em, tôi sẵn sàng đón nhận tất cả. Phải chăng, em đã nói rồi, đã thể hiện rồi, tất cả chỉ còn là do tôi cố chấp, ko chịu buông tay...?
Tình yêu, thể hiện khác nhau qua từng độ tuổi. Nhưng điều cơ bản, đơn giản nhất vẫn là cảm thấy cần có nhau, mong muốn ở bên nhau. Hiểu được nhau hay ko còn là cả một quá trình tiếp xúc, có những người yêu nhưng vẫn ko cần hiểu nhau quá nhiều, quá rõ. Đơn giản là họ cảm thấy cần nhau, chấp nhận nhau và luôn có lòng nghĩ về nhau thôi. Em có thể làm được điều đó không, hỡi người tôi yêu? Tôi đã đòi hỏi ở em quá nhiều chăng, hay là bản thân tôi ngay từ đầu đã ngộ nhận một chút tình cảm không thuộc về mình?
Yêu một người, khó khăn đến vậy sao? Có lẽ là không, chỉ là do...
"Người ta khổ vì thương không phải chỗ
Yêu sai duyên và mến chẳng nhầm người".
Có lẽ điều này là chính xác nhất. Người ta đến với nhau có thể do nhiều nguyên nhân khác nhau, nhưng xa nhau thì chỉ một lý do mà thôi: không cần nhau nữa.
Hành động của em, ứng xử của em đang ngày từng ngày cho tôi thấy rõ hơn điều đó. Em vẫn luôn bảo rằng nếu tôi muốn hãy tự mình tôi dừng lại. Tôi hiểu rằng em nói thật, và thời gian qua tất cả chỉ là do bản thân tôi vọng tưởng mà thôi. Em luôn trách tôi ko hiểu em, vậy thì em hãy thử đặt mình vào vị trí người nhận để biết được chính xác cảm xúc của tôi lúc này. Chỉ người nhận được sự hờ hững giá băng mới biết chính xác cảm giác của nó là thế nào. Tôi không nổi điên, nổi khùng, hay có chút gì đó mất kiểm soát. Tôi thật sự tỉnh táo và bình tĩnh, em ơi. Những ngày qua, tôi đã sống hết lòng, đã dốc cạn những yêu thương mình có cho em. Giờ đây tôi chấp nhận số phận, và hoàn toàn không giận hờn, không trách chi em nữa....
Điều mình không muốn thì đừng làm cho người khác. Cuộc đời luôn công bằng, và quả báo tuần hoàn. Cả 2 ta đều hiểu rõ. Nhưng, bằng sự chân thành tận đáy lòng mình, tôi vẫn cầu chúc cho em may mắn, hạnh phúc, và không bao giờ phải trải qua những cảm giác cô đơn, tuyệt vọng như tôi - một lần nữa.
Từ bây giờ,
"Tôi yêu em âm thầm, không hy vọng
Mong em được người tình, như tôi đã yêu em".
Dù vết thương vẫn đang rỉ máu không ngừng nhưng tôi sẽ làm tất cả những gì mình có thể.
Em hãy hạnh phúc... khi tôi không còn nữa...
.................
.................
Gửi tình yêu tuyệt vọng,