Bút danh: iaquiet Ngày đăng nhập: 05/02/2009 15:26 Tuổi: 26 Nơi ở hiện tại: Hồ Chí Minh Muốn làm quen: Nam và Nữ Tự giới thiệu: tốt nghiệp chuyên ngành công nghệ sinh học được kì vọng là mũi nhọn của đất nước nhưng thực tế là đang thất nghiệp :((
Bút danh: ngaoquocte Ngày đăng nhập: 09/02/2009 05:38 Tuổi: 22 Nơi ở hiện tại: Hồ Chí Minh Tự giới thiệu: goi la ngao vj mjnh ngao that nhung ma lai la ngao quoc te vi minh luon öan tam ban be chan than voi ban ghet gja doi ghet bj bo roi , so bong toi va hay noi khjn bat tu hjjjjjjj
Cảm giác ấy rất khó chịu, bố mẹ không thể không nhắc lại chuyện cũ với ý trách móc nữa được không? Gần như cả cái dòng họ này và những người liên quan đang cố tình giễu cợt chê cười ta, cho dù ta cũng đã cố ra sức phớt lờ tất cả… Mệt mỏi lắm rồi… uể oải lắm rồi… mọi người không hiểu hay sao?
Đã 4 năm trời trôi qua rồi, thế mà bố mẹ giờ vẫn còn gợi lại làm gì nữa? Chuyện tối nay lại y chang mấy tối khác.
Vẫn cái kiểu nói “mày mà học trong trường công an người ta rèn cho chết”, rồi thì “mới sáng 4 hay 5h người ta đã khua dậy” rồi thì “đang ngủ nghe còi báo động cũng phải dậy chạy bộ”. Nói về bạn bè thì “thằng abc nọ nó lĩnh lương chả biết bao nhiêu mà đi nhậu suốt ngày, còn cho mẹ nó và em nó cả đống tiền, nó mới được…, nó mới mua …”. Và cứ thế lại thêm câu “mày có muốn chuyển ngành qua công an không tao nhờ bác xyz nào đó…”. Để làm gì hả mẹ? Nếu muốn thì con đã đâm đầu vào cái trường đó từ tận 4 năm trước rồi chứ có phải đợi đến bây giờ hay sao??
Hình như bố mẹ quên mất 1 điều là mình không học trường công an nên mình không cần thiết phải quan tâm đến mấy chuyện vớ va vớ vẩn đó làm gì, ai thích chạy bộ giữa đêm thì cứ chạy, ai thích rèn cái gì đó thì cứ rèn mắc mớ gì tới mình đâu? Không lẽ mình cũng phải giống mấy đứa đó mới được? Trong trường đó nữa đêm dậy chạy bộ là bình thường, còn ngoài trường đó nữa đêm dậy chạy bộ người ta có coi mình là người bình thường giống mấy thằng trong trường kia không? Người ta sẽ nghĩ “chắc thằng này bị điên”.
Hình như bố mẹ quên mất 1 điều rằng mình nên được thoải mái khi ở nhà, bởi vì cái mình gọi là "nhà" thì mình chẳng bao giờ gọi nó là "cơ quan" cả. Ở chỗ làm việc mình sẽ cố gắng theo lịch có giờ giấc công việc đàng hoàng, còn ở nhà mình cần được nghỉ ngơi thư giãn, còn như bố mẹ cần mình làm gì thì cứ nói, miễn là trước khi ra khỏi nhà mình thực hiện xong là được rồi.
Hình như bố mẹ quên mất 1 điều là mình không thể nào làm gì vào buổi tối được khi mà không khí xung quanh quá ồn ào, và mình muốn học cho được phải đợi tới khuya khi cả nhà và hàng xóm đi ngủ hết. Cũng vì thức quá khuya nên thường sáng sớm mình không thể nào dậy sớm nổi. Ngoài ra mình rất rất là không thích khi đang làm việc lại có người cứ đi đi lại lại, thậm chí có nhiều lúc đứng sau lưng xem mình đang làm cái gì.
Hình như bố mẹ quên mất 1 điều rằng mình sắp thi rồi dù mình đã nói đi nói lại bao nhiêu lần, mà học bài thi đầu óc cần được thoải mái, bố mẹ cứ gây thêm khó chịu cho mình để làm cho mình bị thêm một đống áp lực mới được sao?
Mình ngủ và thức không giống người nhà một phần lý do là không muốn nói nhiều để tránh tình trạng nói chuyện một hồi lại quay về chủ đề bàn tán cũ, rồi chán sẽ vẫn hoàn chán!
Giả sử có ngày nào đó mình không gọi nơi mình ở là "nhà" nữa mà nó biến thành cái gọi là “cơ quan làm việc theo đúng giờ giấc” thì có lẽ mình không cần ở lại làm gì nữa, cứ đúng giờ 1 giờ nhất định nào đó mình sẽ đến và hết giờ mình sẽ đi, bởi vì nếu như bố mẹ không còn là bố mẹ nữa mà biến thành sếp để quản lý mình thì mình cũng sẽ có thể nộp đơn xin thôi việc bất cứ lúc nào.
Mỗi lần bố mẹ nhắc lại chuyện đó, mình không phản đối 1 tí nào cả, im lặng chính là bởi vì mình biết đã từng chạm vào lòng tự ái của bố mẹ, nói nữa sẽ không hay. Vậy mà bố mẹ lại không hiểu, hay chưa bao giờ hiểu thằng con của bố mẹ không cần đến ai quyết định giùm nó đường đi? Im lặng vậy bị cho là “cứ im im chả hiểu nó nghĩ cái gì”, mà mở miệng nói lên ý kiến riêng của mình thì lại “ờ thì mày giỏi, để rồi coi sau này mày thế nào” hay lại bị cho là cãi lời bố mẹ. Tốt nhất là cứ im im cho xong chuyện…
Nhà không phải khá giả gì (nghèo thì đúng hơn), học công an xong ra trường mà phải một mình gồng sức nuôi 4 người với cái đồng lương còm cõi ấy, rồi ăn cái gì mà sống? Bố mẹ cứ tưởng nếu bố mẹ làm được thì con cái cũng làm được mà còn làm hay hơn bố mẹ sao? Suy nghĩ của con hoàn toàn khác, cái thời của bố đã qua từ lâu lắm rồi. Cho dù phải công nhận một điều rằng bố mẹ rất giỏi khi bám trụ được ở cái đất Sài Gòn này lâu đến vậy, rồi lo cho 2 đứa con ăn học đàng hoàng chẳng hề thua kém ai. Nhưng nhìn đi nhìn lại thì nhà mình cũng có khá hơn giai đoạn mới vào là bao nhiêu đâu. Đến đời con mà vẫn tiếp tục như thế thì gia đình sẽ thảm hại và suy sụp mất thôi, bởi vậy con phải liều một phen đi vào đường khác. Phải cảm ơn bố mẹ rất nhiều nhưng con không phải là cái máy chỉ biết nghe lời và nghe lời mãi, bố mẹ cho con cái đầu giúp con suy nghĩ độc lập thì con cũng phải sử dụng nó để đi con đường độc lập của riêng mình thôi!
Cũng bởi vì ngoài bố mẹ và đứa em ra mình còn phải lo cho vợ cho con nữa chứ, có thằng đàn ông con trai nào lại muốn vợ con mình sống thiếu thốn nghèo khổ bao giờ đâu?
Tại sao mình ít khi nào ở nhà mà cứ đi suốt ngày? Đơn giản chỉ là vì ở nhà rất chán nản. Có dễ chịu gì khi cứ bị trách móc hoài vì một chuyện đã qua từ ngày xửa ngày xưa kia chứ?