Tôi đã nghe hàng trăm lần cái lời phán “chắc tại kén quá” từ những người đối thoại khi biết bạn, em, hay chị tôi sắp đến, đang ở, hoặc đã vượt ngưỡng tuổi 30 mà chưa có ý trung nhân. Thực sự có phải họ “kén”?

Kén tức là chọn lựa một cách kỹ càng theo những tiêu chuẩn nhất định, vì thế ngày xưa hay có khái niệm “kén vợ”, “kén chồng”. Nhưng khi ai đó bảo bạn “kén quá”, tức là họ ngầm bảo bạn khó tính, có những tiêu chuẩn quá cao nên chẳng vừa ý ai cả, và cũng từ kiểu nói của họ, có thể hiểu là họ khuyên bạn nếu muốn sớm có bạn trai thì liệu chừng mà giảm bớt tiêu chuẩn đi, xem ai được được thì gật đầu cái rụp cho xong.
Tuy nhiên, vấn đề thực tế lại không hề nằm ở hai chữ “tiêu chuẩn”, bởi có những người rõ ràng là “quá được” trong mắt của mọi người lại không thể làm cho nhân vật chính rung động.
“Em chẳng đòi hỏi người yêu mình phải là người thế này thế nọ, cái quan trọng làm sao mình có tình cảm với họ, chứ không yêu thì làm sao bắt yêu được”. (Hà, 28 tuổi).
Hoặc tiêu chuẩn mà nhân vật chính đưa ra nhiều khi … thấp tè mà bên kia cũng không đáp ứng được. “Vào coi kịch, coi hát mà hắn không bao giờ tắt điện thoại hay để chế độ rung, làm mình bao nhiều lần bị bà con ngó nghiêng mỗi khi có ai gọi cho hắn.” Hải (30 tuổi) kể thêm, “còn lúc chờ thanh toán tiền trong siêu thị thì cứ rình có cơ hội là len vào trước người ta mà đứng”. Chỉ với hai chi tiết này thôi thì dù có muốn lắm Hải cũng phải bye bye với chàng vì “xin lỗi, chịu không nổi”.

“Hay là tao kén thật hả mày, chứ sao ai cũng không vừa lòng tao hết?”. Đây là câu hỏi thốt ra trong lúc đứa bạn thân của tôi đang ở trong tột cùng của sự chán nản.
Thế với bạn, có nên yêu một kẻ bắt cá hai tay, hay một kẻ yêu mình mà luôn ghen tuông vớ vẩn và luôn tìm mọi cách để kiểm soát mình, hay một anh lúc nào đi chơi cũng để mình phải trả tiền không?
Tất nhiên là không, vậy phải nói bạn tôi rất sáng suốt chứ không hề kén khi từ chối những anh chàng như vậy. Lan Anh (32 tuổi) thì vì bố mẹ nài ép quá nên cũng cố đi chơi mấy buổi cùng một anh, nhưng đến buổi thứ 4 thì buồn rũ ra, đầu hàng vì “anh ấy không biết nói chuyện, cả buổi đi chơi mình thấy mệt mỏi và căng thẳng vô cùng vì phải nghĩ nát óc xem nên gợi chuyện gì với người ta.”
Rõ ràng là những người phụ nữ như bạn tôi hay Lan Anh không hề kén chọn theo cái nghĩa mà thiên hạ vẫn hay gán cho họ, họ đơn giản chỉ làm những việc mà bất kỳ người con gái thông minh, sáng suốt và thích sống đúng với lòng mình vẫn làm, đó là tìm người cho mình cảm giác thoải mái, yên tâm và hạnh phúc khi ở bên cạnh họ.

Có nhiều người con gái lấy chồng chỉ để được tiếng là “có chồng”. Họ sợ thiên hạ nhìn vào và bảo họ là bà cô khó tính, sợ những lời giục giã giận dỗi của bố mẹ có con gái đến tuổi vẫn chưa chịu xuất giá, sợ cho tương lai phải ở một mình trong ngôi nhà vắng bóng đàn ông và con trẻ, và còn nhiều nỗi sợ khác nữa. Thế nên, khi được làm mai cho 1 anh bác sĩ, Hiếu (28 tuổi) đã chịu ngay và chỉ 3 tháng sau một đám cưới diễn ra khá hoành tránh. Và sau 2 năm Hiếu mới dám ngậm ngùi thú nhận với bạn bè là “cứ nghĩ tình yêu có thể đến sau khi kết hôn nhưng hóa ra không phải”. Quan điểm của Phúc (32 tuổi) thì rất rõ ràng, “cặp bồ cho có, lấy chồng cho có thì chẳng có gì là khó, nhưng làm thế thấy tội nghiệp cho mình và cho người ta quá.” Còn với Hải, Mai, Lan Anh, nhiều lúc họ cũng thầm bảo mình “thôi cứ lấy đại cho xong” nhưng rồi cảm giác khó chịu, chán nản khi cứ phải giả bộ vui vẻ bên cạnh người mình không có tình cảm và nghĩ đến cả đời phải chịu cảm giác ấy khiến họ từ bỏ ngay ý định ban đầu của mình.
Hãy thử nghĩ đi, những tối thứ 7 cô đơn hay những ngày lễ tết không người chia sẻ, người buồn sẽ là bạn hay những phụ nữ không có bạn trai hay chưa có bạn đời bên cạnh? Chắc chắn không phải bạn hay bất kỳ ai thuộc nhóm “thiên hạ đứng ngoài nhìn vào” rồi.
Vì thế, đừng làm cho những người phụ nữ bạn quen phải khó xử hay chột dạ bởi những câu hỏi vô cảm, đầy tò mò và dạy đời của bạn nữa. “Vẫn chưa có người yêu à? Chắc tại kén quá chứ gì?” câu hỏi kiểu này, tôi dám chắc, là câu mà họ ghét phải nghe nhất đấy.
H.Thu
