Bút danh: iaquiet Ngày đăng nhập: 05/02/2009 15:26 Tuổi: 26 Nơi ở hiện tại: Hồ Chí Minh Muốn làm quen: Nam và Nữ Tự giới thiệu: tốt nghiệp chuyên ngành công nghệ sinh học được kì vọng là mũi nhọn của đất nước nhưng thực tế là đang thất nghiệp :((
Bút danh: ngaoquocte Ngày đăng nhập: 09/02/2009 05:38 Tuổi: 22 Nơi ở hiện tại: Hồ Chí Minh Tự giới thiệu: goi la ngao vj mjnh ngao that nhung ma lai la ngao quoc te vi minh luon öan tam ban be chan than voi ban ghet gja doi ghet bj bo roi , so bong toi va hay noi khjn bat tu hjjjjjjj
Chậu mai sân sau tự nhiên ra thêm đợt nụ nữa, cho dù tết đã lùi xa tận 2 tháng rồi. Dù sao thì nhìn mấy chùm hoa vàng lòng cũng thấy thư thái chút ít. Nếu ko phải mình vẫn xem lịch thì chắc sẽ nhầm tưởng khí xuân hãy còn chưa tận. Tiếc là đã tiêu tán hết từ lâu. Thế mà mấy cái nụ ấy vẫn nở bung ra những chùm màu nắng trong những ngày trời âm u, kể cũng lạ. Giống như cây mai này là một thứ kì dị thu hết nắng nhân gian tự làm dẹp cho mình vậy. Còn một cây mai nhỏ hơn thì sau tết ít ngày tự dưng nở duy nhất một cái hoa 10 cánh ko chịu tàn đúng 10 ngày mặc cho gió thổi vù vù chỉ rụng vài cái lá. Sau khi cái hoa duy nhất đó ra đi thì cả cái cây cũng từ giã cõi đời, thật đáng tiếc làm sao. Chỉ đành buông tiếng thở dài cho cánh hoa cô độc.
Hoa nào mà chẳng tàn, đời người rồi cũng thế mà thôi. Sinh lão bệnh tử xưa nay luôn là như vậy. Chỉ không biết khi xuôi tay nhắm mắt liệu mình sẽ nở nụ cười mãn nguyện hay là sẽ khóc vì dương thọ quá sức ngắn ngủi? Cánh hoa mai cô độc một mình chống chọi với gió với sương khi về bên kia thế giới còn để lại hình ảnh kiên cường cương nghị đẹp đẽ như thế, tới lượt mình sẽ để lại thứ gì đây?
Mấy hôm nay đúng là mình đã làm chuyện vô ích, cũng chẳng hiểu tại sao mình lại làm vậy nữa! Chuyện của một người mình vốn chỉ coi là bạn bình thường sao lại khiến mình lo lắng bất an đến lạ. Có điều gì đó bất bình thường đã xảy ra với người này. Điều tốt thì không sao nhưng lỡ đâu có gì đó không hay thì sao nhỉ? Người ta cứ khư khư mãi một câu chẳng có gì đâu, rồi lại chẳng có gì đâu. Mà thực ra thì mình có nhất thiết nghĩ ngợi nhiều đến thế ko? Nếu muốn thì người ta đã nói ra từ lâu rồi, chứ phải đâu để mình như một cái máy chỉ biết là vậy mà ko hiểu tại sao lại như vậy cả. Mà nếu biết lí do đi chăng nữa thì liệu có giải quyết được cái gì?? Mình xưa nay vốn bất tài vô dụng chẳng làm gì cho ra hồn cả, có lẽ làm kẻ đứng ngoài cuộc lại có gì là không hay sao?
Thôi thì mình cứ học và game, game rồi học, kiếm thêm chút ít tiền chơi game, chơi game chán lại học. Khỏi để tâm đến cái gì khác nữa có khi đầu óc lại đơn giản hơn thì sao! Cái mớ hỗn tạp trong lòng ấy có lẽ nên quẳng vào sọt rác cho xong chuyện thì hơn.