Bút danh: kaiki Ngày đăng nhập: 04/04/2012 23:22 Tuổi: 31 Nơi ở hiện tại: Hồ Chí Minh Muốn làm quen: Nam và Nữ Tự giới thiệu: Vui vẻ và thân thiện, thích kết bạn. Có lúc hơi khó tính nhưng biết sao được giờ, tánh tình là trời phú mà nhưng cũng đang thay đổi dần để hòan thiện bản thân.Thích du lịch và thích làm thơ măc dù không...
Chào các bạn!
Kaiki có nghĩa là hạnh phúc, nhưng kaiki hiện giờ vẫn go back home alone! Trước đây mình cũng có một mối tình đẹp lắm, nhưng người ấy đã đi lấy chồng rồi, buồn thật. Nhưng buồn hơn là người ta đi lấy chồng không phải lỗi do mình. Chuyện là vầy:
Ngày trước tôi có người yêu ở Cà Mau, chúng tôi yêu nhau lắm hai bên gia đình cũng đã chấp nhận và hẹn khi nào tôi ra trường sẽ làm đám cưới.
Vào kỳ nghỉ hè tôi về thăm nhà và sang nhà nàng chơi, một là sang thăm ba mẹ nàng , hai là được gặp mặt nàng để thỏa lòng nhớ nhung sau bao ngày xa cách.
Hôm đó bổng dưng trời mưa rất to, to lắm mà trời lại tối nên bố nàng không cho tôi về, tôi đành phải ngủ lại nhà bố vợ tương lai. Chuyện bắt đầu xãy ra từ đây!
Số là nhà nàng cũng không khá gì, nhà chỉ có 2 phòng: bố mẹ một phòng, nàng một phòng, tôi ngủ lại đăm ra dư người mà thiếu phòng nên bố nàng cho phép chúng tôi ngủ chung...( bạn không biết tôi vui đến mức nào đâu, tôi tưởng tượng ra cảnh chúng tôi ngủ chung, cùng tâm sự suốt đêm .... hạnh phúc biết nhường nào!)
Đến giờ đi ngủ tôi nằm cạnh nàng, chúng tôi hạnh phúc quay mặt vào nhau nói chuyện thì bổng dưng bố nàng nghiêm mặt bước vào không nói năng gì lấy cái gối ôm chặng ngang giữa chúng tôi không nói lời nào rồi bước bề phòng mình.
Tôi sợ quá, tim đập mạnh chẳng dám nhúc nhích gì ngủ một giấc tới sáng rồi từ giả gia đình ra về.
Tôi lên sài Gòn học được một tuần lể thì mẹ tôi báo tin nàng chuẩn bị lấy chồng mà người ấy không phải là tôi. Tôi hỏang hồn tức tốc chạy về gặp nàng để hỏi nguyên do là tại sao nàng lại không đợi được tôi khi tôi chỉ còn hơn 1 năm nữa sẽ ra trường? Nàng nhìn tôi khóc nức nở, tôi hỏi nguyên cớ chi nàng phụ tôi thì nàng nghẹn ngào nói: " Anh nói anh yêu em mà thật ra anh chẳng yêu em tí nào cả". Tôi biện minh vì nghĩ mình chẳng làm lỗi gì cả mà thật sự là vậy mà. Nàng nói tiếp: " Anh nói yêu em thật nhiều, mấy núi anh cũng trèo, mấy sông anh cũng lội, mấy đèo anh cũng qua vậy mà tối hôm đó có cái gối ôm mà anh qua không nổi"
Tôi chết lặng nhìn người ta đón nàng về. Tôi trở lại thành phố tiếp tục học bỏ lại sau lưng một kỷ niệm buồn. Đó chính là bài học của tôi nói không mà chẳng chịu thực hành gì cả!
Chuyện của tôi là vậy đó! hahahahahhahahhaha