Bút danh: caolinh Ngày đăng nhập: 13/04/2010 10:44 Tuổi: 29 Nơi ở hiện tại: Hà Nội Muốn làm quen: Nam Tự giới thiệu: tôi là Nguyễn Bảo Tường Linh, sinh năm 1983, quê quán Hưng Yên, hiện đang sống và làm việc tại HN. Tốt nghiệp Trường Cao đẳng Văn thư Lưu trữ TWI và Khoa Báo chí Truyền thông Trườn g Đại học Khoa học Xã...
Bút danh: hamy_27_02 Ngày đăng nhập: 15/05/2012 20:02 Tuổi: 45 Nơi ở hiện tại: Hưng Yên Tự giới thiệu: Ban be la mot nua. Giau vi ban, sang vi vo.
Bút danh: tinh_khuc_nguyet_ho Ngày đăng nhập: 04/09/2009 18:03 Tuổi: 31 Nơi ở hiện tại: Hưng Yên Tự giới thiệu: Chẳng có lời giới thiệu nào chính xác bằng cảm nhận của chính bạn. "Sống trong đời sống cần có một tấm lòng" :D
Bút danh: t_phuong2111 Ngày đăng nhập: 04/08/2011 11:04 Tuổi: 27 Nơi ở hiện tại: Hồ Chí Minh Tự giới thiệu: Ai cũng một lần trãi qua nổi đau ,những nổi đau lỗi lầm đã thuộc về quá khứ ,còn ta vẩn phải tiến bước trên cuộc đời này.Hã y mạnh dạng sống theo trái tim mình,co thể bạn sẽ gặp những nổi đau khác,co...
Vào một đêm tháng 4-1950, Bác Hồ nhận được tập hồ sơ vụ án Trần Dụ Châu-Cục trưởng cục quân y với tội danh tham nhũng. Giữa lúc bộ đội ngoài mặt trận phải ăn đói, mặc rét thì Châu đã lợi dụng chức quyền tham ô, đút túi số tiền rất lớn, sống trụy lạc xa hoa. Điều này đã gây mất niềm tin trong nhân dân, bất bình trong xã hội. Xem xét kĩ thì thấy, tội của Châu lớn lắm, đáng bị tử hình lắm nhưng Châu lại là người cán bộ đầy năng lực. Nhiều người có ý kiến với Bác hãy “giơ cao đánh khẽ” cho Châu. Chỉ còn một đêm để Bác suy nghĩ đưa ra quyết định cuối cùng. Cả đêm ấy, Người đã thức trắng, lật giờ từng trang hồ sơ vụ án, đọc kĩ càng từng chi tiết. Dù sao đó cũng là số phận một con người. Xử tội y , Đảng được gì, mất gì? Được nhiều hơn hay mất nhiều hơn? Cả một đêm thức trắng, cuối cùng Bác cũng dứt khoát: “ Phải xử thật nghiêm. Mất một người cán bộ nhưng sẽ được niềm tin của nhân dân”. Dù đau lòng nhưng Bác vẫn phải đặt bút kí duyệt bản án. Ngày mai tòa tuyên bố: bị cáo Trần Dụ Châu, tử hình.
Vụ án Trần Dụ Châu khi ấy là minh chứng cho thấy lòng nhiệt tình chống tham nhũng của Bác. Nhờ sự kiên quyết mạnh tay ấy mà suốt 25 năm, từ tháng 4-1950 đến tháng 4-1975, cả nước không có một vụ tham nhũng đáng kể nào.
Đó là bài học về đấu tranh, kiên quyết loại bỏ phần tử tham nhũng của gần 60 năm trước. Nhưng nay thì sao? Nói như mọi người vẫn nói thì căn bệnh tham nhũng đã...hết thuốc chữa. Nếu như Đại hội IX của Đảng mới chỉ xác định đây là nguy cơ thì đến đại hội X đã chỉ rõ tham nhũng đã trở thành “quốc nạn”. Liên tục xảy ra những vụ án tham nhũng: vụ án Mai Văn Dâu, Lã Thị Kim Oanh, PMU18, vụ quan chức Đồ Sơn “ăn đất”...Gần đây nhất, Thanh tra chính phủ đã phát hiện vụ việc 270 cán bộ tỉnh Tây Ninh sở hữu trên 10 ha đất trong khi địa phương có tới 22.000 hộ dân không có đất canh tác. Rõ ràng là qui chế quản lí cán bộ của ta còn thiếu chặt chẽ dẫn tới nhiều cán bộ đã có biểu hiện thoái hóa, biến chất.
Đáng buồn là có nhiều vụ việc được phát hiện nhưng xử lí còn chưa kiên quyết, mạnh tay, pháp luật vẫn còn nương nhẹ khiến cho công tác chống tham nhũng chưa thực sự đạt hiệu quả. Nếu như ở Trung Quốc, tội danh tham nhũng có thể khép vào mức án tử hình thì nhìn lại ở ta mới thấy, khung hình phạt chưa nghiêm. Chống tham nhũng là một quá trình đấu tranh lâu dài, nhiều thử thách. Đấu tranh một cách nửa vời thì căn bệnh còn trầm trọng.
Nhiều người đã khấp khởi mừng thầm khi chính phủ cho thành lập hẳn Ủy ban chống tham nhũng. Nhưng rồi cũng lại có người nghi vấn: ai sẽ chống tham nhũng Ủy ban chống tham nhũng. Rõ ràng là những người chống tham nhũng phải là những người không tham nhũng. Chỉ tiếc là trong thời buổi “vàng thau lẫn lộn” này, niềm tin của nhân dân đã bị xói mòn ít nhiều.