Dạo này bận quá... Công việc nhiều và mọi thứ dồn hết và ập đến vào thời điểm này. Vừa lo việc ở công ty, vừa cố sắp xếp lịch học... hic hic... Có nhiều thứ không như ý muốn. Thế mới buồn làm sao. Có lẽ việc nhiều khiến mình quên đi thời gian, quên đi những gì mình còn đang thiếu và đi tìm. Nhưng có lúc một mình ta với ta, lại thấy trái tim mình cô đơn và lẻ loi. Túm lại là vẫn chưa có ai có thể hiểu đuợc mình.
Cuộc đời còn bao nhiêu ngày dài phía trước. Rồi sẽ thế nào nhỉ?? Đôi khi tự ngồi và suy ngẫm lại thì thấy mình quả là bướng bỉnh, cũng có phần hơi ngang ngang nữa. Nhưng mình vẫn có một nguyên tắc. Mình sẽ chịu đựng đến lần thứ 3. Mọi thứ vượt qua lần đó là mình nổi cáu và nóng giận. Nhưng nhiều khi trong công việc, cứ lúc mình sắp nổi cáu thì mọi việc lại diễn ra suôn sẻ. Mình vẫn nóng tính như ngày nào, luyện mãi mà chưa thay đổi được mấy. Thật là chán.
Trời về đêm càng thấy lạnh. Cảm nhận được cái lạnh xuyên thấu tâm hồn mình. Nghe dự báo thời tiết nói là từ mai trời sẽ ấm lên nhiều. Ngày mai mình cũng có việc quan trọng. Hy vọng là mọi thứ sẽ tốt đẹp.
Có khổ đau thì cũng sẽ có hạnh phúc.
Có vui thì cũng sẽ có buồn.
Có sum vầy thì cũng sẽ có chia tay.
Có đến rồi cũng sẽ có ra đi.
Có ghét thì cũng sẽ có yêu.
Nhiều thứ có. Nhiều thứ không. Có cái gì??? Không có cái gì???