Bút danh: caolinh Ngày đăng nhập: 13/04/2010 10:44 Tuổi: 29 Nơi ở hiện tại: Hà Nội Muốn làm quen: Nam Tự giới thiệu: tôi là Nguyễn Bảo Tường Linh, sinh năm 1983, quê quán Hưng Yên, hiện đang sống và làm việc tại HN. Tốt nghiệp Trường Cao đẳng Văn thư Lưu trữ TWI và Khoa Báo chí Truyền thông Trườn g Đại học Khoa học Xã...
Bút danh: hamy_27_02 Ngày đăng nhập: 15/05/2012 20:02 Tuổi: 45 Nơi ở hiện tại: Hưng Yên Tự giới thiệu: Ban be la mot nua. Giau vi ban, sang vi vo.
Bút danh: tinh_khuc_nguyet_ho Ngày đăng nhập: 04/09/2009 18:03 Tuổi: 31 Nơi ở hiện tại: Hưng Yên Tự giới thiệu: Chẳng có lời giới thiệu nào chính xác bằng cảm nhận của chính bạn. "Sống trong đời sống cần có một tấm lòng" :D
Bút danh: t_phuong2111 Ngày đăng nhập: 04/08/2011 11:04 Tuổi: 27 Nơi ở hiện tại: Hồ Chí Minh Tự giới thiệu: Ai cũng một lần trãi qua nổi đau ,những nổi đau lỗi lầm đã thuộc về quá khứ ,còn ta vẩn phải tiến bước trên cuộc đời này.Hã y mạnh dạng sống theo trái tim mình,co thể bạn sẽ gặp những nổi đau khác,co...
Trong cuộc đời có lẽ không có người đàn ông nào yêu thương tôi như cha và ông ngoại. Gia đình tôi nghèo lắm, cha đã phải bươn trải, vật lộn với cuộc sống. Dù vất vả với cơm áo gạo tiền nhưng cha không bao giờ quên chăm lo chuyện học hành của con cái. Sau mỗi giờ làm việc, cha lại ngồi vào bàn và kèm chị em tôi học tập. Với cha, chúng tôi là khối tài sản khổng lồ không tiền tỷ nào mua được. Ứơc mơ thoát nghèo của cha, cha đặt vào chị em tôi. Tôi không bao giờ quên hình ảnh người cha gầy gò phải làm những công việc nặng nhọc, vất vả mà sau mỗi ngày làm việc vẫn ngời lên niềm hạnh phúc khi trở về gia đình nhìn những đứa con thơ học tập. Cha thường bảo chị em tôi: “cha mẹ nghèo vì cha mẹ không có trình độ, nghèo vật chất thì có thể bù được nhưng nghèo chữ thì khổ lắm con ạ. Tài sản của cha mẹ là các con, các con phải cố gắng học hành để có một tương lai tươi sáng, đừng để cuộc sống nghèo khổ theo đuổi suốt cuộc đời con ạ. Tương lai của các con phụ thuộc hoàn toàn ở các con. Cha mẹ không có tiền bạc cho các con mà chỉ cố gắng cho các con cái chữ. Dù vất vả đến mấy cha mẹ cũng rất hạnh phúc vì nhìn thấy phía trước là tương lai. Các con cứ học hành cho tốt, dù phải bán nhà cha mẹ cũng không để cho các con phải thua kém bạn bè về trình độ”. Nghe những lời tâm huyết của cha mà tôi rưng rưng nước mắt khi đã nhiều lần làm cha buồn và thất vọng khi kết quả học tập của mình chưa được như cha mong muốn. Đúng như cha nói nghèo tiền bạc còn được chứ nghèo chữ thì đúng là rất bất hạnh. Tôi đã cố gắng rất nhiều để thoát nghèo nhưng con đường phía trước của tôi vẫn còn nhiều thử thách và gian truân quá. Một kỷ niệm về cha mà khiến tôi cảm thấy mình thật bất hiếu và ân hận. Khi tôi trượt Đại học, nhận giấy báo điểm cha quay mặt đi những giọt nước mắt rơi lã chã, cha khẽ lấy tay lau những giọt nước mắt đó để tôi và mọi người khỏi nhìn thấy. Tôi biết cha rất thương tôi. cha biết tôi rất buồn nên cha không mắng tôi một lời nào. Cha quay sang bảo tôi, đi thi ai cũng mong đỗ nhưng thi đại học đâu phải ai thi cũng đỗ, con cũng đã cố gắng hết sức rồi. Năm đầu tiên coi như năm tập dượt để lấy kinh nghiệm con vẫn còn cơ hội cơ mà. Con hãy cố gắng hơn nữa, qua kỳ thi này con cũng đã thấy sức mình còn yếu rồi đó, trong các môn thi con yếu nhất môn nào con phải hết sức tập trung vào môn đó, bố tin rằng cả một năm cố gắng ôn luyện con sẽ có kết quả tốt, bố mẹ không trách con đâu. Dù rằng trượt thì bố cũng không mong muốn, nhưng đừng vì thất bại một lần mà nản chí con nhé. Lời động viên tâm huyết, kịp thời của cha như tiếp thêm sức mạnh cho tôi tiếp tục chinh phục giảng đường đại học. Mỗi bước đi của tôi trên đường đời đều có bóng dáng cha, cha dõi theo tôi từng ngày. Ngày tôi chuẩn bị nhập học, cha lên Trường từ mấy hôm trước và tìm nơi ăn ở ổn định cho tôi, cha lo cho tôi từng đồ dùng cá nhân, xong xuôi cha đưa tôi lên nhập học. Dù bận trăm ngàn công việc nhưng cha vẫn bớt thời gian lên thăm, nhà tôi cách Hà Nội hàng trăm km vậy mà tuần nào cha cũng lên thăm tôi vài ba lần, cha bảo cha không yên tâm khi tôi ở trên này một mình lại chân ướt chân ráo lên thành phố. Có những hôm cha vừa lên tới nơi chưa kịp vào nhà đã vội vã ra về, dù tôi cố giữ cha lại nhưng cha bảo phải về còn công việc. Giờ tôi đã trưởng thành, đã không còn là một cô sinh viên ngơ ngác như trước nhưng cha vẫn luôn lo lắng. Sau này nếu bước đường đời không có cha mẹ tôi không biết mình sẽ phải làm sao trước sóng gió cuộc đời?