
Hôm qua, một buổi tối mưa phùn, tiết trời se lạnh... Muốn điên 1 tí, cần có người ở bên và đi uống cafe cùng.. Bao lâu rồi mình không uống 1 ly cafe nhỉ??? Không nhớ nổi nữa, cũng khá lâu rồi...
Chợt nhớ đến một người, một người đã từng quan trọng, muốn người đã từng làm trái tim mình đau.. Muốn gặp người đó...
E: Anh à, anh đang ở đâu đấy?
A: Anh đang ở trên văn phòng, sao em?
E: Đi uống cafe không???
A: Uk thì đi...
E: 15p nữa em qua đón anh nhé.
A: Uk nhanh lên.
Thế là lại gặp nhau sau một quãng thời gian rất lâu, lâu lắm rồi, lâu như thời gian mà lần cuối cùng em uống một ly cafe í. Anh chả khác gì.. vẫn thế... từ bề ngoài đến tính cách. Vẫn vậy!!!
Uk thì đi uống cafe... Anh gọi cafe ít sữa, em thì cafe nhiều, thật nhiều sữa... Vẫn vậy!!!
Ngồi cạnh hồ Hale, gió thật lạnh, thật mát... thấy lòng vui vui... vì lần này gặp anh đúng ngĩa là gặp một người bạn bình thường, như cái cảm giác hồi mới quen nhau, gặp anh lần đầu tiên...
Cái cảm giác được ngồi nói chuyện với anh, thoải mái, ko e dè, không fải giữ kẽ, sợ lỡ lời như hồi yêu nhau nữa... Thấy thoải mái lắm.. thích cảm giác như vậy.
Tại sao có nhiều chuyện em chỉ thích kể cho anh nghe??? Mà ko fải người yêu em nhỉ???
Em có thể thoải mái kể cho anh nge về gia đình, công việc, dự định và kể cả những chuyện linh tinh nữa???? Không fải anh là một người biết lắng nghe, biết thông cảm cho người khác đâu. Chả biết tại sao nữa... Đừng hỏi em tại sao!!!
Sau khi yêu anh, em học được nhiều điều và nghĩ có lẽ ngày xưa chúng ta chỉ nên dừng lại ở bạn bè thôi thì tốt hơn, anh là một người bạn tốt hơn nhiều là một người yêu.
Nhưng giờ cũng tốt, em lại fát hiện thêm anh làm một người tình còn tuyệt vời hơn làm một người bạn...
Thấy vui...