Bút danh:
Zhou_Yu
Ngày đăng nhập:
18/05/2012 22:56
Tuổi:
28
Nơi ở hiện tại:
Hồ Chí Minh
Muốn làm quen:
Nam và Nữ
Tự giới thiệu:
KHÔNG YÊU AI !!!
Nick chỉ nhằm lưu giữ lại một thời yêu đương... DẠI KHỜ !!!

Kết thúc rồi, chấm hết.
Tất cả chỉ còn là cay đắng và niềm đau.
……………………………………………..
Cuối cùng thì điều phải đến đã đến. Đã đến ngày ta thực sự xa nhau.
Ngay từ khi em yêu cầu “delay” chuyện tình mình, tôi đã biết sẽ có kết cục ngày hôm nay. Vẫn nuông chiều trái tim yêu đuối, hay nuôi trong mình một hy vọng mong manh. Nhưng em ơi, ngày tôi một mình trở lại nơi thành phố cao nguyên nhiều kỉ niệm, thức trắng đêm trong sương lạnh ven hồ, tôi đã hiểu lòng người đang thay đổi.
Kết thúc một chuyện tình như vết thương ko bao giờ liền sẹo, đầy rẫy những đau thương âm ỉ hàng ngày, hàng giờ; thực sự ko đến mức tuyệt vọng như tôi đã từng sợ hãi. Cuộc tình như canh bạc, chỉ có thắng hay thua chứ đừng nên có lòng thương hại. Những điều cần làm tôi đã làm. Tôi đã đánh cược bằng tất cả niềm tin yêu còn sót lại nơi trái tim này. Dám chơi dám chịu thua. Ok. Tôi đã thua…
Tình cảm ko có lỗi, và em cũng hoàn toàn ko có lỗi. Cứ cho rằng cuộc đời tôi còn nhiều hạn chế, cứ cho rằng tôi ko xứng đáng với em. Và để rồi cuối cùng dù tôi có hy vọng bên em phần đời còn lại của mình, chăm sóc em – như những tình nghĩa 1 thời ta đã có - cũng ko còn đủ để lấp đầy khoảng cách giữa chúng ta. Ok hết. Tôi chấp nhận lựa chọn ngày hôm nay của em.
“Từ bây giờ và trọn kiếp mai sau
Anh xin giữ một sắc màu kỉ niệm
Đời sóng gió yêu đương thành hoài niệm
Trái tim này vẫn bất biến người xưa”
Em còn nhớ ko? Những lời đầu tiên tôi viết cho em, như một lời hứa của trái tim – chỉ một người, là một, là riêng, là duy nhất. Từ đây, xin gửi lại em tất cả ước mơ của một thời vụng dại, chỉ mong đổi lấy chút bình yên nơi cuối chân trời…
Xin gửi lại em tất cả những kỉ vật một thời tôi luôn gìn giữ. Gửi em những kỉ niệm từ lâu tôi ghi khắc trong tim để nguôi ngoai phần nào nỗi nhớ một người xa. Cả những bài blog thấm đẫm u buồn của em từng đêm tôi cóp nhặt, mà mỗi lần đọc lại tưởng chừng tuyệt vọng vì không thể nào gặp gỡ sớm hơn, để chia bớt gánh nặng cuộc đời em từng trải qua... Tất cả giờ đây ko còn ý nghĩa nữa. “Anh về góp lại thư xưa, cả nghìn trang giấy mỏng xanh màu. Gom cả áo lạnh ngày xưa, anh đem ra đốt thành tro tàn. Cho người xưa khỏi phân vân, khi ngồi đan áo cho người mới…”
Cám ơn em, vì đã một lời thẳng thắn. Khi không còn tình cảm, lạnh lùng và tàn nhẫn chính thực là cách ứng xử của người quân tử. Vẫn một câu sáo rỗng và nghe giả dối nhất, nhưng tôi cầu mong em vui vẻ bên niềm vui và hạnh phúc mới.
HÃY HẠNH PHÚC... KHI TÔI KHÔNG CÒN NỮA...
………………………………………..
Trang nhật ký từ đây xin khép lại
Lời cuối cùng tôi viết gửi cho em.
………………………………………...
(The end - 6/2/2012)