Bút danh: caolinh Ngày đăng nhập: 13/04/2010 10:44 Tuổi: 29 Nơi ở hiện tại: Hà Nội Muốn làm quen: Nam Tự giới thiệu: tôi là Nguyễn Bảo Tường Linh, sinh năm 1983, quê quán Hưng Yên, hiện đang sống và làm việc tại HN. Tốt nghiệp Trường Cao đẳng Văn thư Lưu trữ TWI và Khoa Báo chí Truyền thông Trườn g Đại học Khoa học Xã...
Bút danh: hamy_27_02 Ngày đăng nhập: 15/05/2012 20:02 Tuổi: 45 Nơi ở hiện tại: Hưng Yên Tự giới thiệu: Ban be la mot nua. Giau vi ban, sang vi vo.
Bút danh: tinh_khuc_nguyet_ho Ngày đăng nhập: 04/09/2009 18:03 Tuổi: 31 Nơi ở hiện tại: Hưng Yên Tự giới thiệu: Chẳng có lời giới thiệu nào chính xác bằng cảm nhận của chính bạn. "Sống trong đời sống cần có một tấm lòng" :D
Bút danh: t_phuong2111 Ngày đăng nhập: 04/08/2011 11:04 Tuổi: 27 Nơi ở hiện tại: Hồ Chí Minh Tự giới thiệu: Ai cũng một lần trãi qua nổi đau ,những nổi đau lỗi lầm đã thuộc về quá khứ ,còn ta vẩn phải tiến bước trên cuộc đời này.Hã y mạnh dạng sống theo trái tim mình,co thể bạn sẽ gặp những nổi đau khác,co...
Tôi không có may mắn sinh ra ở thủ đô. Ấn tượng của tôi về Hà Nội là thành phố rực sáng ánh đèn đêm và những con đường văn minh, hiện đại. Thế nhưng sống lâu với Hà Nội, cái ấn tượng tốt đẹp ấy cũng phôi phai dần. Cũng bởi lẽ, ngay giữa thủ đô sang trọng, lịch sự này vẫn có những con đường hễ mưa là trở thành…sông.
Còn nhớ cách đây không lâu, đúng ngày mưa lớn đầu mùa, tôi có việc phải qua tòa soạn Nông thôn ngày nay, trụ sở 13 Thụy Khuê. Vì còn lấn bấn với mấy chuyện mà mãi tới gần 9h tối tôi mới được về nhà. Vừa dắt xe ra cổng tòa soạn đã phát “hoảng” vì con đường trong phút chốc đã biến thành dòng sông. Đường Thụy Khuê vốn được liệt vào danh sách những con đường trũng, thường xuyên ngập úng của Hà Nội. Tôi bị kẹt tới gần 3 giờ đồng hồ. Thật khó xác định đường đi để khỏi rơi tõm xuống những hố ga chưa đậy nắp. Dòng người dồn ứ lại. Đường tắc. Xe chết máy. Cứ nhúc nhích từng chút một. Loay hoay mãi mới nhích được gần năm chục số nhà. Không có đường rẽ, lên Hoàng Hoa Thám thì dốc Tam Đa nước chảy xối xả. Định quay đầu xe ra đường dạo Hồ Tây thì lại nghe mấy người than thở, đường ấy cũng đang thành… sông. Cuối cùng tôi đành phải dắt xe, lội nước tới gần 2km. Quan sát xung quanh mới thấy không chỉ mình tôi khổ sở. Hàng nghìn người khác cũng đang vật lộn với phương tiện của mình để thoát khỏi con đường mênh mông nước. Về tới nhà, thở phào nhìn đồng hồ thì đã quá 12 giờ đêm.
Thế nhưng mưa lớn, đường ngập cũng có lợi cho một vài người. Đường ngập cũng là lúc khắp nơi trưng biển hiệu rửa xe, lau bu-gi …với giá “trên trời”. Cứ phải công nhận mấy anh dịch vụ rất biết cách làm ăn và nắm bắt cơ hội.
Ngày hôm sau thấy báo chí ồ ạt đưa tin, hóa ra phải có tới hơn hai chục con đường cũng bi kịch như thế. Đâu đâu cũng thấy hình ảnh những sông, hồ, biển chình ình giữa lòng Hà Nội, cảnh dòng người khổ sở vì mưa lớn… Chỉ có điều là chẳng thấy hình ảnh mấy người có trách nhiệm xuất hiện để nỗ lực cứu lấy những con đường thoát …nước!?
Nguy hiểm nhất khi đường thành sông là những cái hố bẫy người thật không dễ phát hiện. Những hố ga quên đậy nắp (hay cố tình không đậy nắp) trở thành những “điểm chết” đáng sợ. Một vài chỗ, vài người tốt bụng cắm cành cây lơ phơ để người đi đường nhận diện. Còn phần lớn vẫn cứ để trong tình trạng tự nhiên. Thỉnh thoảng lại có phương tiện không may tụt xuống hố, chủ nhân phải mệt nhoài xoay sở cứu phương tiện.
Hà Nội vẫn còn vô số con đường cứ hễ mưa là ngập. Hễ ngập là bị tắc đường. Có những trận mưa lịch sử, đường ngập, hoạt động giao thông bị ngừng trệ ghê gớm. Ngành giao thông thì đổ lỗi cho ngành thoát nước không “chuẩn bị đối phó”. Ngành thoát nước lại đổ lỗi cho con đường, tại đường trũng, đường nhiều ổ voi…Mà con đường thì thuộc trách nhiệm của ngành giao thông rồi. Xem ra người ta vẫn thường đùn đẩy trách nhiệm cho nhau như thế mỗi khi có sự cố xảy ra. Người dân thì chỉ còn biết ca cẩm, oán trách: con đường tai họa. Không biết đến bao giờ Hà Nội mới hết cảnh “đường thành sông” vào những ngày mưa lớn?